Làng đúc đồng ở Huế đã ra đời từ thế kỷ XVII, người dân trong vùng thường gọi đây là Phường Đúc (hay Phường thợ đúc). Làng đã được truyền nghề, giữ lửa qua nhiều thế hệ. Hiện tại, nơi đây đang có những hướng phát triển đa dạng.
Nghề đúc đồng là một trong những nghề thủ công truyền thống lâu đời và nổi tiếng ở Việt Nam. Những người thợ hoặc các gia đình làm nghề này thường sống trong một vùng nhất định tạo thành làng nghề đúc đồng. Ở Thừa Thiên Huế, làng nghề đúc đồng nằm ở ven bờ nam sông Hương, đoạn từ cầu Giã Viên lên phía Long Thọ, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 3km về phía Tây Nam và đã được hình thành khoảng 300 năm về trước.
Được biết, một trong những dòng họ thợ đúc đến Đàng Trong định cư, hành nghề sớm nhất ở Thuận Hóa là dòng họ Nguyễn có xuất xứ từ làng Đồng Xá, Siêu Loại (tỉnh Bắc Ninh ngày nay), vì vậy, về sau dòng họ này có danh xưng là Nguyễn Kinh Nhơn. Theo gia phả của dòng họ Nguyễn Kinh Nhơn, thủy tổ của nghề này là cụ Cai quan Lương Thanh bá Nguyễn Văn Lương theo chúa Nguyễn Hoàng vào Nam khoảng năm 1600.
Làng đúc đồng ở Huế xưa kia là làng Dương Xuân, gồm có 5 xóm là: Trường Đồng, Kinh Nhơn, Bổn Bộ, Giang Dinh, Giang Tiền nhưng chỉ có Kinh Nhơn và Bổn Bộ là hai làng nghề đúc đồng lớn nhất và có danh tiếng.
Hiện tại, làng đúc đồng ở Huế nằm trên địa bàn phường Phường Đúc và một phần của phường Thủy Xuân (thôn Hạ 2 và thôn Thượng 4), thành phố Huế. Hiện, làng đang có 61 cơ sở sản xuất, trong đó Phường Đúc có 35 hộ, 01 hợp tác xã và 01 doanh nghiệp tư nhân; phường Thủy Xuân có 23 hộ, 01 hợp tác xã.
Từ trước đến nay, làng đúc đồng ở Huế luôn xuất hiện những nghệ nhân tài hoa, tiêu biểu như: Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Văn Viện, Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Văn Trai, Nguyễn Văn Tuệ, Lê Văn Sơn, Nguyễn Trường Sơn... tên tuổi của nhiều vị giờ đây đã trở thành thương hiệu của các cơ sở sản xuất đồ đồng trong làng.
Các thế hệ thợ đúc đồng ở Huế đã để lại nhiều kiệt tác di sản trong kho tàng văn hóa vật thể ở nhiều nơi như: Tượng phật tại chùa Linh Sơn (Đà Nẵng), tượng phật tại Phật học viện Nha Trang, vạc đồng ở Đại Nội (1659-1684), chuông chùa Thiên Mụ (1710), cửu đỉnh đặt trước Thế Miếu (1835-1804), Cửu vị Thần Công đặt trước Ngọ môn (1803-1804), chuông chùa Diệu Đế (1846) và rất nhiều các vật dụng thờ cúng bằng đồng từ “trong cung ra ngoài nội” ở Huế...
Cùng với đó, theo nhu cầu xã hội, để phục vụ người yêu văn hóa trưng bày và khách du lịch mua quà lưu niệm, ngoài các sản phẩm truyền thống đặc trưng (đồ thờ cúng) như: lư đồng, bát hương, tam sự, ngũ sự, chuông, cồng, chiêng… nhiều sản phẩm lưu niệm tinh xảo bằng đồng như: tượng danh nhân, trống đồng, bình hoa, các biểu tượng văn hóa tiêu biểu của Huế và đất nước… cũng được sản xuất, bày bán.
Để tạo điều kiện cho sự phát triển của làng nghề, chính quyền địa phương đã cho xây dựng Trung tâm Giới thiệu sản phẩm, trong đó, những cơ sở sản xuất nổi tiếng được phân chia thành các gian hàng để phục vụ cho khách hàng trong và ngoài tỉnh.
Chị Anh (47 tuổi), nhân viên bán hàng của cơ sở đúc đồng Nguyễn Văn Sính cho biết, hiện nay, khách hàng mua đồ bằng đồng rất đa dạng, các đồ đồng truyền thống (đồ thờ cúng) giờ đây có vẻ ít khách hơn so với các đồ lưu niệm bằng đồng. Gần Tết, ngoài việc đúc sản phẩm mới, các cơ sở đúc đồng còn rất tất bật với việc đánh bóng đồ đồng cho người dân.
Anh Dũng, một thợ đúc đồng có trên 10 năm kinh nghiệm cho biết, trong quá trình đúc đồng dù là sản phẩm có kích thước to hay kích thước nhỏ đều phải trải qua nhiều khâu và đòi hỏi sự chú tâm, tỉ mỉ của người thợ, chỉ một chút lơ là, sai sót sản phẩm gần như sẽ phải làm lại từ đầu.
Lời tâm tình, sự gắn bó với nghề của người dân nơi đây đã lý giải vì sao làng nghề này tồn tại và phát triển đến vậy. Cùng với đó, có lẽ chính từ sự tỉ mỉ, yêu nghề của những người thợ nơi đây đã tạo ra vô số những kiệt tác về đồ đồng, để rồi, làng nghề đúc đồng ở Huế đã không đơn thuần chỉ là làng sản xuất, kinh doanh mà còn là một địa điểm du lịch được nhiều người biết đến.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.