Tết của thời thanh xuân

KTNT Ngày mùng Ba Tết, ngồi tại ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm trong suốt hơn 40 năm qua, nghe tiếng trống giục giã, Làng đang chuẩn bị rước vua từ Đền lên Đình để bắt đầu Hội làng cho năm Kỷ Hợi.

20190203_155312.jpg

Nhưng, tôi không còn cảm thấy bồi hồi như xưa nữa.

Vì tôi đã già chăng?!

Hay vì Tết bây giờ đã ít quan trọng hơn?!

Hội làng tôi, giờ vẫn giữ được những nét truyền thống xưa, vẫn những thủ tục đấy, nhưng đã đơn giản hóa và khác xưa rất nhiều, khác ở trong lòng mỗi người, không còn những bồi hồi, mong nhớ như thủa tôi còn thanh xuân.

Ai trong mình cũng có một tuổi thanh xuân đầy kỷ niệm. Và tôi cũng thế. Tôi đã có một thời thanh xuân gắn với nhiều cái Tết đong đầy kỷ niệm.

 

hoi-phao.jpg
Hội Pháo Đồng Kỵ (Từ Sơn – Bắc Ninh) diễn ra vào Mùng 4 Tết giờ chỉ là Hội rước pháo.

Tết thời thanh xuân của tôi ngày đó, những năm 90 của thế kỷ trước, vẫn còn đốt pháo. Tôi lại sinh ra và lớn lên ở một làng quê vùng Kinh Bắc và có lễ hội truyền thống đốt pháo – Hội Pháo Đồng Kỵ (Từ Sơn – Bắc Ninh) diễn ra vào Mùng 4 Tết. Do vậy, pháo được đốt dải rác suốt từ ngày 20 tháng Chạp đến Mùng 7 tháng Giêng. Vào ngày chính Hội, pháo nổ từ sáng đến đêm, những chàng pháo nổ ròn dài hàng chục mét, pháo quả to có đường kính đến 65cm... Và cho đến tận bây giờ, mỗi khi Tết sắp đến, Xuân sắp về, cái mùi thuốc pháo vẫn luôn ám ảnh trong ký ức của tôi.

Sau ngày 23 Tết ông Công ông Táo, mấy bà cháu bắt đầu làm kẹo lạc, chè lam. Chỉ có 2 loại bánh kẹo đó thôi, nhưng nhà nào có là Tết đã “sang” lắm rồi. Thêm 2 cây mía làm cây nêu, nải chuối xanh chặt ngoài vườn, vài quả cam, quả bưởi... là Tết đã đủ đầy.

Bọn trẻ chúng tôi thì mỗi đứa sẽ được may một bộ quần áo mới mặc ngày Tết. Thậm chí, nhà nghèo, có đứa phải để dành quần áo từ năm trước sang năm sau để mặc dù cả năm chỉ có 2 bộ thay đổi. Có khi, Tết sau lớn ngồng, quần áo chật hết cũng vẫn cố mặc.

 

trong-banh-chung.jpg
Bọn trẻ trông nồi bánh chưng chiều 30 Tết.

Thế nhưng, từ đầu làng đến cuối ngõ, nhà nào cũng rộn rã Tết. Từ trẻ đến già, trên khuôn mặt mỗi người đều hiện hữu niềm vui khó tả.

Ngày 28 Tết, mấy gia đình cùng xóm chung nhau thịt hẳn một con lợn để ăn Tết. Nào giã giò, nấu đông, thịt áp chảo, làm bánh đa nem...

29 Tết, nhà nào cũng lịch kịch dọn dẹp nhà cửa, sân vườn sạch tinh tươm để đón năm mới. Tết những ngày, đó tự tay làm tất cả mọi việc, mệt, nhưng vui lắm.

Ngày 30 Tết sẽ dậy từ sáng sớm gói bánh chưng cùng bà nội. Gói xong bánh chưng, chúng tôi ra chợ mua hoa thược dược, violet (những loại hoa đặc trưng ngày Tết khi đó) về cắm một lọ trên bàn tiếp khách. Sau đó đun nước lá tắm gội sạch sẽ để đón năm mới. Khi giao thừa sắp sang thì bánh chưng cũng được vớt ra, cơm cúng giao thừa cũng hoàn tất.

 

20190203_083600.jpg

Cảm xúc trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, nó khác lạ lắm. Chỉ một tích tắc như ngày này chuyển sang ngày khác, nhưng ta lại cảm thấy nó rất quan trọng và ai cũng phải chờ đợi rất lâu để trải qua thời khắc ấy.

Cả gia đình sẽ đi chùa vào sáng ngày mùng Một Tết, cầu mong một năm hanh thông. Từ chiều mùng Một cho đến hết mùng Hai cả nhà sẽ đi chúc Tết hai bên nội, ngoại, bọn trẻ con chúng tôi thì đi chúc Tết thầy cô.

 

hat-quan-ho.jpg
Hát quan họ ở Hội làng.

Bắt đầu từ chiều mùng Ba cho đến hết sáng mùng Bảy là Hội làng. Hội làng lúc nào cũng vui, bọn tôi đã phải chờ đợi cả năm để có 3 ngày Tết và 3 ngày hội nên cứ phải vui hết mình.

Sau Tết là những ngày tiếc nuối, và lại phải chờ đợi 365 ngày để có một cái Tết khác...

Rồi tôi đi học xa nhà, đi làm, có gia đình, bà nội tôi cũng đã không còn ở lại với chúng tôi nữa. Những mùa xuân không có bà, niềm vui vơi đi rất nhiều.

Thời gian tựa tên bay, hơn 20 năm đã trôi qua. Và mùa Xuân năm nay, tôi vẫn ngồi đây, nơi ngôi nhà tôi đã sinh ra và lớn lên, nhớ lại nhiều điều, Tết ngày xa xưa mà như mới hôm qua.

 

20190203_160525.jpg
Chỉ cần ra đầu làng là có chợ đào quất, chứ không phải đi ra tận thị trấn hay Hà Nội mới mua được.

Tết năm nay rất khác, cái gì cũng đơn giản, ngày 30 Tết ra chợ một, hai lượt, Tết đã đầy nhà. Chuẩn bị qua loa là xong.

Lại sắp qua một cái Tết nữa. Và chắc chắn, tôi sẽ vào guồng của công việc, không có thời gian mà ngồi tiếc nuối, nhớ nhung hay chờ đợi... thì Tết rồi vẫn sẽ đến.

 

 

Chanh

Ý kiến của bạn