Claudio Ranieri & giọt nước mắt tháng 5 vĩ đại

KTNT

Khi thắng, người ta làm vua. Nhưng khí chất của một vị vua vẫn có thể hiện diện trong con người đã thất bại suốt cả cuộc đời, như Claudio Ranieri.

Claudio Ranieri & giọt nước mắt tháng 5 vĩ đại

QUYẾT ĐỊNH DŨNG CẢM

Quãng thời gian đẹp nhất với Ranieri đều ở cả Catanzaro, nơi ông có những năm tháng hào hùng trong sự nghiệp, gặp người phụ nữ của đời mình và lần đầu làm bố. Mùa Hè 2015, cả gia đình Ranieri lại về nghỉ ngơi ở bãi biển đầy nắng ở Catanzaro (Calabria). Sau 30 năm theo nghiệp dẫn dắt, ông đã nghĩ về chuyện nghỉ hưu và những nơi có thể đưa cháu chắt đi chơi.
 
Dự định là rất rõ ràng, những người thân đều ủng hộ Ranieri. Họ quả thật là những người tuyệt vời, khi, thêm một lần nữa, tha thứ cho một ông già “nghiện” bóng đá, bỏ dở kỳ nghỉ để đáp chuyến bay về Bergamo, từ đó di chuyển sang Anh để gặp đại diện của Leicester.
 
Thật khó để diễn tả về bóng đá trong con người Ranieri. Ông vừa bị LĐBĐ Hy Lạp sa thải và nằm cuối trong danh sách 10 ứng viên ngồi vào ghế nóng tại Leicester. Nhưng như một thỏi nam châm bị đính vào thanh kim loại, ông vẫn đi dù chẳng biết điều gì chờ đợi phía trước. Ít ngày sau, Ranieri nhận thông báo rằng chủ tịch Leicester muốn gặp ông. Thêm một lần nữa, ông lại rời Calabria xinh đẹp và chạy theo đam mê của mình.

CÓ AI HIỂU ĐÚNG VỀ RANIERI?

Một loạt những định kiến được thêu dệt về Ranieri. Rằng ông chỉ luôn là phù dâu chứ không bao giờ được mặc áo cưới. Rằng ông luôn là kẻ bị lệch thời gian, lúc thì đến một nơi quá sớm, lúc lại quá muộn và toàn gặp chuyện xui xẻo. Chẳng thế mà những năm ông cùng Chelsea và Roma về nhì, Arsenal có mùa giải bất bại không tưởng (2003/04) còn Inter có “cú ăn ba” lần đầu tiên trong lịch sử (2009/10). 
 

Ranieri có quyền tự hào về bản thân

Ranieri có quyền tự hào về bản thân.
 
Người ta thì thầm vào tai chủ tịch của Leicester rằng đừng trông đợi quá nhiều. Ranieri họa chăng chỉ là người đặt nền móng cho kẻ kế nhiệm, như đã từng làm nền cho Hector Cuper tại Valencia hay Jose Mourinho ở Chelsea. Kệ thôi, Ranieri đủ già để hiểu chuyện và cũng sống đủ lâu để biết điều gì là quan trọng nhất với mình.
 
Bạn có thể châm chọc Ranieri và hãy cứ tin rằng ông ấy sẽ không làm gì. Đơn giản, một người đã đưa Cagliari từ Serie C1 lên Serie A, giúp Fiorentia trở lại vị thế đại gia và giành cúp quốc gia sau 30 năm, mang Cúp Nhà vua về lại Valencia sau 2 thập kỷ, cứu Parma khỏi án xuống hạng, nhấc một Juventus vừa thăng hạng giành suất dự Champions League xứng đáng là bản lề của lịch sử. Điều quan trọng nhất, Ranieri luôn biết điều quan trọng nhất! Còn những thứ khác, hãy cho qua đi sau mỗi nụ cười.

THIÊN TÀI HAY KẺ VÔ DỤNG?

Leicester cầm bóng đứng thứ 18 và tỷ lệ chuyền chính xác xếp thứ 20 tại Ngoại hạng Anh. Một nỗi ô nhục trong thời đại nhà nhà chạy theo tiqui-taka? Trong quan niệm của Ranieri, chẳng có gì đáng hổ thẹn. “Guardiola là một biểu tượng nhưng nếu đội bóng của tôi không biết cách giữ bóng, vậy tại sao tôi phải bắt cả hệ thống ban bật suốt 90 phút để rồi dính nguy cơ phản công? Nếu các cầu thủ có khả năng, tôi sẽ chơi cầm bóng nhưng sự thực là họ không”, Ranieri chia sẻ về phong cách của mình.

Ranieri luôn tôn trọng các học trò

Ranieri luôn tôn trọng các học trò.
 
Thật vậy, Ranieri chẳng có cái gọi là triết lý của riêng mình. Ông khó chịu khi bắt người khác thay đổi. Thay vì đến và đập đi nền móng cũ, Ranieri sẽ kết nối các cá nhân bằng thứ keo độc quyền: Tạo cảm hứng, chơi bóng bằng niềm vui. Hiếm ai trên thế giới hiện tại còn làm được điều này và nếu không phải một thiên tài, Ranieri cũng là kẻ dị biệt đáng yêu.
 
Đỉnh cao của vận động là… không làm gì. Ranieri là bậc thầy của không làm gì. Chẳng có gì đặc biệt sẽ là từ nổi bật trong báo cáo của các trinh sát đến theo dõi Leicester. “Chúng tôi thi đấu vào thứ Bảy. Chủ Nhật là ngày nghỉ. Toàn đội tập nhẹ vào thứ Hai. Thứ Ba tập nặng. Thứ Tư lại là ngày nghỉ. Mọi người dồn sức vào thứ Năm. Thứ Sáu là ngày tinh chỉnh khi các mảng miếng được ghép nối kỹ lưỡng và nghe phổ biến về đối thủ. Thứ Bảy đã là ngày thi đấu”, đấy là báo cáo 1 tuần của Leicester.
 
Một đời bị hiểu nhầm và sống trong các định kiến, Ranieri vẫn dành tinh yêu thuần khiết nhất cho đam mê cả cuộc đời của mình. Tối nay, tại Nhà hát của những giấc mơ, hãy tin rằng ngay các CĐV của M.U cũng muốn chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của con người này. Ranieri không đòi ai lời xin lỗi, ông biết cách tự định nghĩa lại mình, trong một ngày tháng 5. 
 
 

KTNT

Ý kiến của bạn