Sống chậm mùa Covid-19

KTNT Đại dịch Covid-19 đã khiến người dân nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có người Việt Nam ta thay đổi thói quen hàng ngày, “Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn”.

t13c.jpg

Trong sự chậm rãi ấy, mỗi gia đình lại tìm thấy tình yêu thương ấm áp mà bấy lâu dường như bị khuất lấp bởi những tất bật, hối hả lo toan thường nhật và những thú vui bên ngoài.

Bài 1: Cuộc sống trong vùng phong tỏa

Cuộc chiến với dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh trở nên cam go hơn bất cứ lúc nào khi có 2 ca tái dương tính trong cộng đồng và nguy cơ lây lan ra cộng đồng là rất lớn.

Cùng với cả hệ thống chính trị đồng lòng chống dịch, người dân Hà Tĩnh cũng đang chung tay, đồng lòng tự bảo vệ mình, tuân thủ với các quy định cách ly.

Những đêm mất ngủ

Đối với anh Nguyễn Viết T., thôn Việt Yên, xã Việt Tiến (Thạch Hà), 10 ngày vừa qua là quãng thời gian khó quên. Chiều 5/5, sau khi thu hoạch dưa và chuẩn bị trở về nhà, anh T. thấy một chiến sỹ công an xã chạy tới Việt Yên với dáng vẻ gấp gáp, vội vàng. Ngay sau đó, anh đã nghe thông báo: “Cơ quan chức năng xác nhận trên địa bàn đã có 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2”. Lệnh phong tỏa sau đó được áp dụng tại thôn Việt Yên.

Một lúc sau, xe cứu thương đỗ ngoài ngõ, một vài người cùng cán bộ y tế từ ngôi nhà của cô gái 32 tuổi đi nhanh ra xe. Cô làm việc cho một công ty game ở Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất), về quê hồi đầu tháng 5, là một trong hai ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng sau khi hết hạn cách ly được ghi nhận tại Hà Tĩnh trong đợt dịch lần này. Anh T. vào bảo với vợ: “Nhà hàng xóm có ca nhiễm Covid-19, thôn mình sẽ bị phong tỏa ít nhất hai tuần”. Vợ anh vẻ mặt lo lắng, thở dài.

 

t13.jpg
Bữa cơm trưa vội của các đồng chí trong tuyến đầu chống dịch.

 

22h, công an xã, dân phòng bắt đầu giăng dây, dựng chốt ở đầu các con ngõ bên Quốc lộ 15B. Màn đêm buông một màu đen kịt, về khuya, lực lượng chức năng dần rút đi, ánh đèn xe máy, ôtô, xe cứu thương không còn nhấp nháy ở ngoài đường như đầu giờ tối. Cả thôn nhà nào cũng đóng kín cửa, nhưng sáng đèn suốt đêm.

Vợ anh T. kể, giấc ngủ đêm đầu tiên bị phong toả “nội bất xuất ngoại bất nhập” cứ chập chờn vì tâm trạng lo lắng. Nhưng rồi người phụ nữ 38 tuổi tự trấn an: “Tính ra ở đây bây giờ lại an toàn, vì đã khoanh vùng và sẽ được xét nghiệm sớm hơn những vùng dân cư bên ngoài”.

Những ngày sau đó, mọi người xung quanh ý thức việc “có thể mình bị nhiễm virus” nên ai ở nhà nấy. Cổng thường đóng kín. Hàng xóm muốn hỏi thăm nhau cũng đứng xa gần chục mét, khẩu trang đeo kín mặt. Từng con ngõ nhỏ được phun khử khuẩn.

Khi có kết quả xét nghiệm, các F đều âm tính lần 1, lo lắng qua đi, họ học cách “sống chung với lũ” nhưng những người dân trong thôn Việt Tiến lại “đứng ngồi không yên” vì trước khi bị phong tỏa, Việt Yên đang bước vào mùa thu hoạch dưa. Riêng tại nhà anh T., đã có 1,5 tấn dưa gồm 8 tạ dưa lê và 7 tạ dưa hấu được đưa về nhà.

Để hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế, vợ chồng anh T. rao bán trên facebook, zalo; đồng thời, khâu nối với các tổ chức, đoàn thể như: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Đoàn Thanh niên... để kịp thời nhận sự hỗ trợ.

Cùng chung tâm trạng, khi biết con mình thuộc diện F2 do tiếp xúc với bạn F1, chị Nguyễn Thị H., cũng như cô giáo và 44 phụ huynh của lớp 5TB, Trường Mầm non Tân Giang (TP. Hà Tĩnh) đã có một đêm không ngủ vì lo lắng.

Gia đình chị H. kinh doanh nhà trẻ, dịch Covid-19 lần trước, nhà trẻ phải đóng cửa vì lệnh cách ly xã hội, vợ chồng chị   động viên nhau làm ăn có lúc này lúc khác, “chỉ mong hết dịch mọi người mạnh khỏe, bình an”.

“Những ngày đầu khi nghe tin dịch bệnh, mình hụt hẫng, lo lắng và hoang mang, không ngủ được phần vì lo sức khỏe của con, phần vì phải đóng cửa nhà trẻ. Sau khi hít một hơi dài lấy lại tinh thần, mình nghĩ đây chỉ là một điều không may thôi, cần phải vững tâm và thích nghi với hoàn cảnh để đối mặt với thực tại, cần có tư tưởng thoải mái, thay vì lo lắng bận tâm về dịch, hãy để thời gian quý giá đó làm những việc có ích, sống chậm cùng con cái”, chị H nói.

Hôm nay là ngày thứ 10 phải cách ly trong nhà, em Nguyễn Lê Việt Anh chưa thể hình dung kỳ thi THPT quốc gia sắp tới với mình sẽ như thế nào?

 

t13a.jpg
Cuộc chiến với dịch Covid 19 ở Hà Tĩnh trở nên cam go hơn bất cứ lúc nào khi có 2 ca tái dương tính trong cộng đồng và nguy cơ lây lan ra cộng đồng là rất lớn.

“Phương pháp học trên truyền hình và học trực tuyến tuy giúp chúng em đảm bảo được sức khỏe, nhưng đây lại là một cách học mới. Chưa thực sự quen thuộc với phương pháp này, nên bản thân em thấy hiệu quả đạt được không thể được như học trực tiếp trên lớp”, Việt Anh lo lắng.

Mọi việc vẫn ổn

“Công việc đình trệ vì phải nghỉ làm chăm con đang cách ly tại nhà, chồng đi làm xa, cũng không nghĩ là kỳ nghỉ hè của con lại đến sớm vậy, người lớn thì không sao nhưng bức bí nhất là hai đứa nhỏ, đang tuổi chơi mà phải quanh quẩn trong nhà. Để giúp con giải khuây, mỗi ngày ba mẹ con cùng nhau đọc sách, nấu ăn, trồng cây trong nhà. Thỉnh thoảng nhận điện thoại của người thân gọi hỏi thăm tình hình, dù lòng dạ rối bời nhưng vẫn trấn an “mọi việc vẫn ổn””, chị Nguyễn Thị Ngọc (Phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) chia sẻ.

Chị Lê Thị H. (xã Tượng Sơn, Thạch Hà) tâm sự: Những ngày qua, các cư dân bị phong toả dù bị thay đổi toàn bộ nhịp sống, nhưng nhìn các chiến sĩ công an đứng dưới nắng, mưa để đảm bảo không có người dân ra khỏi khu cách ly y tế, rồi xem tin tức thấy hình ảnh bác sĩ phải cắt tóc, ngủ tạm trên bìa carton..., thấy mình chưa phải là người khổ nhất.

“Mình còn có lựa chọn là đeo hay không đeo khẩu trang khi ở yên trong nhà. Còn những người tuyến đầu thì bức bí vô cùng trong bộ đồ bảo hộ. Tôi từng chứng kiến, hai nhân viên y tế đi lấy mẫu cho người dân, phải tạm ra một khu vực vắng, tháo khẩu trang ra để thở, nên thấu cảm phần nào vất vả của họ”, chị H nói.

Chia sẻ về quá trình cách ly tại nhà, ông K.D.H (bố của công dân K.D.H) cho biết: “Khi nhận quyết định cách ly tại nhà, chúng tôi chấp hành rất nghiêm túc, không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với ai. Mọi ăn uống, sinh hoạt đều tự bảo đảm, thiếu gì thì mình nhờ bà con, lối xóm mua hộ. Việc tuân thủ cách ly không chỉ giữ cho mình mà con giữ cho mọi người nữa”.

Những ngày cách ly, mọi người đều lo lắng về dịch bệnh, nhưng đây cũng là thời gian giúp chúng ta nhận ra những giá trị cuộc sống mà bấy lâu nay bị lãng quên vì nhịp sống bộn bề, hối hả. “Sống chậm” để bình tĩnh thích nghi và cùng nhau chung tay vượt qua dịch bệnh.

 

Bài 2: Nghĩa đồng bào mùa dịch

 

(Bài viết tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQCP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

 

 

Trà Giang

Ý kiến của bạn