Sau 10 năm về sinh sống ổn định tại vườn nhà, năm 2019, trà hoa vàng Tam Đảo (Vĩnh Phúc) bị thiệt hại nhiều do thời tiết và sâu bệnh.
Đến nay, đã gần 10 năm, cây trà hoa vàng trên núi Tam Đảo, phải định cư tại vườn nhà, để tránh sự tận thu, tận giệt của Trung Quốc.
Anh Nguyễn Đức Độ, thôn Quan Ngoại, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, cho biết, trà hoa vàng trên rừng Tam Đảo thường mọc cạnh khe suối, nên khi về địa phương, gặp nắng nóng bất thường, cây rũ hết xuống.
Anh Độ bên cây trà 10 năm tuổi đã chết khô
Thậm chí, có chỗ không che được nắng, cũng bị cháy hết, và đã có nhiều cây bị chết trong đợt nắng nóng vừa qua. Nếu thời tiết ngày càng nắng lên, việc chăm sóc trà hoa vàng dưới chân núi sẽ khó khăn hơn.
Vốn đã rất khó tính, nay gặp thời tiết xấu, trà hoa vàng càng khó tính hơn. Mặt khác, cây lại ra hoa gần 1 năm, từ tháng 4 đến tháng 2 năm sau, nên chăm sóc rất khó.
Nếu có quả, phải đến tháng 11 năm sau mới thu hoạch; dinh dưỡng nuôi hoa và quả trong thời gian dài, cũng dẫn đến cây kém phát triển sau thu hoạch.
Phân nhiều cũng chết, khô quá cũng chết, ướt quá cũng chết, có cây tự nhiên cũng chết, không hiểu lý do gì. Có khi vừa thu hoạch hoa, cây chưa kịp hồi, lại ra hoa tiếp, nên chăm sóc rất khó.
Chưa kể, còn nạn sâu bệnh hại đục thân, có cây vừa bị sâu đục đã chết ngay. Có cây rễ yếu cũng chết, do đã dồn toàn lực để nuôi hoa.
Nguyên nhân, do Việt Nam, chưa có nhiều loại thuốc tốt cho bộ rễ, như bên Trung Quốc. Anh Độ đã tìm hiểu kỹ, thuốc của họ bón cây ra rất nhiều rễ.
Cây bị bệnh dai dẳng, anh Độ cũng đã tìm hiểu rất nhiều, nhưng không dám “mạo hiểm” mua thuốc của Trung Quốc, sợ họ cho thuốc khác vào sẽ chết cả vườn cây.
“Hiện, vườn trà của gia đình có 4.500m2, năm vừa qua thu hoạch được 180 triệu đồng. Nhưng thiệt hại cũng không nhỏ, tổng cộng đợt nắng nóng vừa qua, cộng với cây chết do sâu bệnh, và không rõ nguyên nhân, lên đến 20 cây, khoảng 10 năm tuổi, trung bình 1 cây 3 – 4 triệu đồng”, anh Độ chia sẻ.
Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.