Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên mạng xã hội rằng, các công nghệ mới sẽ mang lại cơ hội cho nông dân, thanh niên và là cột mốc quan trọng đối với nền nông nghiệp hiện đại thế kỷ 21 của Ấn Độ.
Phát triển nông nghiệp với thiết bị bay không người lái
Tháng 2 vừa qua, Ấn Độ tổ chức sự kiện tung cùng lúc 100 thiết bị không người lái (drone) “Made in India” làm nhiệm vụ khắp cánh đồng nước này.
Sự kiện trên được xem là “cuộc tập trận” hay đợt ứng dụng thiết bị không người lái trong sản xuất nông nghiệp lớn nhất tại Ấn Độ.
Chính phủ của Thủ tướng Modi đã và đang thúc đẩy các khoản đầu tư tư nhân lớn hơn vào nông nghiệp - lĩnh vực đóng góp 21% vào GDP nước này. Trong một loạt chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, Ấn Độ đẩy mạnh ứng dụng thiết bị không người lái.
Với dân số 1,38 tỷ người, trên thực tế, một nửa số người Ấn Độ phụ thuộc vào nguồn thu từ trang trại. Tuy nhiên, phần lớn người làm nông nghiệp ở Ấn Độ là trồng trọt nhỏ với năng suất thấp.
Các chuyên gia phân tích cho biết, thiết bị không người lái ngày càng được sử dụng rộng rãi trên nhiều cánh đồng khắp thế giới, mang lại lợi ích cả về kinh tế và môi trường, bảo vệ sức khỏe người nông dân. Ứng dụng tham gia phun thuốc trừ sâu, gieo hạt, theo dõi, đánh giá sức khỏe cây trồng sẽ mang lại hiệu quả hơn và cải thiện năng suất.
Tuy nhiên, trước vấn đề chi phí của công nghệ thiết bị không người lái vẫn nằm ngoài tầm với của đại đa số nông dân ở Ấn Độ, Chính phủ nước này cho biết sẽ hỗ trợ tối đa cho những nhà sản xuất đủ điều kiện, đồng thời giúp ngành nông nghiệp thu được lợi nhuận nhiều hơn.
Ấn Độ thông báo sẽ trợ cấp tới 100% việc mua thiết bị không người lái nông nghiệp cho một số tổ chức trong lĩnh vực này, nhằm cung cấp các khóa đào tạo và khuyến khích áp dụng công nghệ thiết bị không người lái.
Ấn Độ cung cấp khoản tài trợ bao gồm 100% chi phí của thiết bị không người lái cho các cơ sở nghiên cứu và giáo dục nông nghiệp. Ngoài ra, các hợp tác xã do Chính phủ hậu thuẫn có thể nhận được khoản trợ cấp 75% chi phí cho thiết bị không người lái nhằm thực hiện các màn trình diễn trên cánh đồng của các thành viên...
Theo ấn phẩm nông nghiệp Krishi Jagran của Ấn Độ, việc mua thiết bị không người lái nông nghiệp được trợ giá sẽ làm cho công nghệ này trở nên rẻ hơn, dẫn đến được áp dụng rộng rãi, người nông dân vì thế dễ tiếp cận hơn cũng như khuyến khích đáng kể việc sản xuất thiết bị không người lái trong nước.
Thủ tướng Modi cho biết, hãng sản xuất thiết bị không người lái Garuda Aerospace đặt mục tiêu sản xuất 100.000 thiết bị không người lái trong 2 năm tới.
Hơn nữa, một hệ sinh thái mới của thị trường thiết bị không người lái đang phát triển ở Ấn Độ. Hơn 200 công ty khởi nghiệp về thiết bị bay không người lái đang làm việc tại Ấn Độ và sắp tới con số của họ sẽ tăng lên 1.000, điều này sẽ tạo ra cơ hội việc làm rất lớn cho người lao động...
Chiến thắng của nông dân
Năm 2021 là năm đặc biệt với Ấn Độ, khi quốc gia Nam Á này không chỉ gánh chịu thảm kịch Covid-19 bùng phát hồi tháng 4 khiến hàng trăm nghìn người tử vong mà còn chứng kiến những cuộc biểu tình kéo dài gần một năm ròng của nông dân trên quy mô cả nước.
Biểu tình của nông dân Ấn Độ bắt đầu nổ ra khi 3 đạo luật về nông nghiệp được chính quyền nước này thông qua hồi tháng 9/2020, với mục đích hiện đại hóa ngành nông nghiệp Ấn Độ, tăng thu nhập cho nông dân bằng cách mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.
Mục đích là đúng, song trên thực tế, khi được áp dụng, các đạo luật này sẽ trao quyền kiểm soát lĩnh vực nông nghiệp cho các tập đoàn tư nhân và tước bỏ chính sách Mức giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) mà Chính phủ áp dụng lâu nay đối với nông sản.
Hàng triệu nông dân Ấn Độ sẽ mất đi sự hỗ trợ của Chính phủ. Không được trợ giá, thị trường bấp bênh, chi phí sản xuất cao, giá nông sản thấp..., tất cả sẽ đẩy người nông dân vào thế khốn cùng và buộc phải từ bỏ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Có thể thấy rõ, thiệt hại lớn nhất thuộc về những người nông dân chân lấm tay bùn và ngành nông nghiệp Ấn Độ.
MSP là mức giá mà Chính phủ thu mua một số loại nông sản để bảo đảm nông dân không phải chịu lỗ trong sản xuất nông nghiệp. Các yếu tố xác định MSP bao gồm chi phí sản xuất, giá cả trong nước và quốc tế, điều kiện cung - cầu, giá cây giống, điều kiện thương mại giữa các khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp.
MSP bảo đảm lợi nhuận ít nhất 50% so với chi phí sản xuất cho người nông dân. Ngoài ra, nếu nông sản được giá, nông dân được quyền tự do bán cho các đối tác tư nhân. Đây được cho là chính sách thiết yếu của Chính phủ Ấn Độ bảo đảm đời sống cho nông dân cũng như bảo đảm mức giá bình ổn cho thị trường.
Vậy tại sao sau nhiều năm áp dụng chính sách MSP được lòng nông dân, sức ép nào đã khiến Ấn Độ đưa ra các đạo luật gây tranh cãi? Ai được hưởng lợi từ những đạo luật này?
Theo Monica Gill, đại diện của một tổ chức phi chính phủ có tư cách tham vấn đặc biệt tại Liên Hợp quốc, đó chính là sự can thiệp của phương Tây vào các chính sách nông nghiệp của Ấn Độ, và điều này có thể dẫn đến nguy cơ phá hủy hoạt động canh tác quy mô nhỏ, hủy diệt sinh kế của nông dân, làm suy yếu nền kinh tế nông nghiệp Ấn Độ. “Những đạo luật này chịu tác động của các nước phương Tây, họ sẵn sàng đẩy nông dân Ấn Độ vào cảnh nghèo đói bằng các chương trình nghị sự tư bản của họ”.
Ấn Độ vốn phải đối mặt với sức ép từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp như Canada, Mỹ và Australia. Trong vài thập kỷ qua, thông qua WTO, các nước phương Tây đã gây sức ép buộc Ấn Độ phải xóa bỏ trợ giá trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2018, Mỹ tuyên bố Ấn Độ đã trợ giá cho lúa mì và gạo cao hơn mức MSP được công bố.
Năm 2019, Canada và Mỹ lên tiếng phản đối mức MSP cao ở Ấn Độ, trong khi Australia chỉ trích cụ thể các khoản trợ giá mía đường. Trong nông nghiệp, WTO áp mức trợ giá 5% chi phí sản xuất đối với các nước phát triển và 10% đối với các nước đang phát triển.
Tuy nhiên, những chính sách của WTO phần lớn dựa trên cấu trúc ngành nông nghiệp ở các nước phương Tây giàu có, nơi quy mô trang trại lớn hơn, như ở Mỹ là 400 mẫu Anh (162ha). Còn một trang trại ở Ấn Độ chỉ có diện tích trung bình khoảng 2 mẫu Anh (0,8ha). Mức trợ giá 10% mà WTO quy định không bù đắp nổi một phần chi phí sản xuất tối thiểu cho người nông dân. Đó là lý do tại sao một số bang của Ấn Độ đã định mức MSP cao tới 50% chi phí sản xuất.
Nông dân chiếm khoảng 60% dân số Ấn Độ, chủ yếu trông chờ vào chính sách MSP của chính phủ. Một khi khoản trợ giá tối thiểu không được bảo đảm, người nông dân sẽ từ bỏ sản xuất nông nghiệp, trang trại nhỏ sẽ bị bóp nghẹt dần rồi chết hẳn và đẩy Ấn Độ vào tình thế phải nhập khẩu lương thực.
Và nỗ lực đấu tranh chống “các chính sách thực dân mới” của nông dân Ấn Độ dường như đã có một cái kết đẹp, khi chính quyền Thủ tướng Narendra Modi quyết định bãi bỏ 3 đạo luật nông nghiệp trên vào tháng 11/2021. Dù có thể còn nhiều khó khăn, song người dân Ấn Độ đã bắt đầu năm 2022 tràn đầy lạc quan và hy vọng.
Mỗi năm, huyện Yên Thế (Bắc Giang) bán ra thị trường trên 10 triệu con gia cầm thương phẩm, giá trị sản xuất năm 2024 ước đạt trên 1.600 tỷ đồng. Tuy chăn nuôi đã trở thành một nghề quan trọng trong kinh tế địa phương nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Trước thực trạng này, nhiều giải pháp đã được đưa ra.
Không chỉ từ khi Luật Hợp tác xã năm 2023 chính thức có hiệu lực (01/7/2024), mà trước đó, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn Quảng Ngãi đã chủ động mở rộng các dịch vụ phục vụ và phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD) gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Nhờ đó, vai trò của HTX nông nghiệp (NN) đối với kinh tế hộ ngày càng rõ hơn, nhất là khi SX gặp khó khăn: hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh,…