Thiếu lao động nghề biển ở Hà Tĩnh: Loay hoay lời giải

KTNT Ngoài phương tiện, lực lượng lao động có vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định thành công của mỗi chuyến ra khơi.

Thế nhưng, tại một số vùng biển ở Hà Tĩnh, nhiều chủ tàu đang lao đao vì thiếu nhân lực.

 

tr9.jpg
Nghề biển là nghề bấp bênh, nhiều rủi ro, ngư dân dần có xu hướng lựa chọn công việc khác phù hợp và thu nhập cao.

 

Mỏi mắt tìm lao động bám biển

Nhiều tháng nay, tàu HT96719, công suất hơn 800 CV (đóng theo quy định tại Nghị định 67 của Chính phủ) của ông Tôn Đức Vinh (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) phải nằm bờ. Nguyên nhân một phần do thiếu lao động đi biển.

Theo ông Vinh, để vận hành con tàu vỏ gỗ trên 800CV, cần ít nhất 10 người, nhất là người vừa có kinh nghiệm đi biển, vừa có hiểu biết kỹ thuật. Tuy nhiên, sau nhiều tháng tìm kiếm, ông vẫn chưa tìm đủ nhân lực phục vụ cho chuyến ra khơi dài ngày trên biển.

“Chúng tôi phải lặn rội ra Nam Định thuê từ thuyền trưởng đến thuyền viên. Mỗi tháng trả lương cho thuyền trưởng 16-17 triệu đồng; thuyền viên 10-11 triệu đồng/người. Có thời điểm, để giữ chân lao động, tôi chấp nhận trả lương theo tháng, kể cả tháng ra khơi thua lỗ. Thế nhưng, ngư trường gặp nhiều khó khăn, lại không đủ lao động để đảm bảo công việc nên mấy tháng nay, tàu liên tục phải nằm bờ “, ông Vinh nói. 

Câu chuyện thiếu lao động nghề biển, đặc biệt là lao động có tay nghề cao cũng đang là thực tế khá phổ biến tại các vùng biển khác như Thạch Kim (Lộc Hà), Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), Xuân Hội (Nghi Xuân).

 

tr9a.jpg

Để vận hành con tàu cá vỏ thép công suất lớn, cần nhiều nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ kỹ thuật.

 

 

Âu Cửa Sót  (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) sóng yên biển lặng. Cả khu vực neo đậu dài hơn 1km vắng tanh vắng ngắt, hàng nghìn chiếc tàu thuyền đã vươn khơi từ sớm. Trên bờ, một cán bộ thuộc Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh bảo: “Tầm 16 giờ  tàu về cảng hết. Ở đây toàn tàu công suất nhỏ, ngư dân không dám “lên đời”, cải hoán tàu thuyền phần vì thiếu bạn (lao động có tay nghề).

Chúng tôi không ngạc nhiên với câu nói của vị cán bộ này, bởi trong một cuộc khảo sát hồi cuối năm 2018, chủ hàng chục tàu cá công suất lớn ở các xã biển thuộc huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh… thở dài than ngắn vì tìm đỏ mắt cũng không bói ra lao động có tay nghề. Đại bộ phận thanh niên sau khi học xong THPT, thậm chí là THCS, đều tìm cách rời làng xuất ngoại. Người đủ điều kiện thì đi chính ngạch, còn không thì đi “chui”. Vì thế, mà trong làng, nay chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. 

Không có thanh niên trai tráng kế nghiệp, nghề biển ở các xã có tỷ lệ xuất khẩu lao động (XKLĐ) lớn như Thạch Kim, Cương Gián, Cẩm Nhượng bắt đầu thu hẹp. Thậm chí như  Cương Gián, cách đây chừng 20 năm, toàn xã có trên 1.000 chiếc thuyền vươn khơi nhưng vì phong trào XKLĐ nở rộ nên đến nay đội tàu giảm xuống chỉ còn 160 chiếc. 

Ông Biện Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Kim, cho biết: “Những năm qua, Thạch Kim chú trọng phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ, nhưng cùng với khó khăn trong việc thiếu bạn tàu, nghề cá còn đứng trước một vấn đề nan giải khi lực lượng lao động bám biển đang có xu hướng ngày một già hóa. Tại Thạch Kim hiện nay, số lượng lao động đi biển có khoảng 600 người, nhưng độ tuổi từ 45 trở lên chiếm tới hơn 70%. Thực tế, có nhiều tàu 100% lao động có độ tuổi từ 50 đến 65”.

Loay hoay bài toán khó

 

tr9b.jpg
Ngư dân Thạch Kim (Lộc Hà) không dám “lên đời”, cải hoán tàu thuyền vì thiếu lao động.

 

Theo số liệu từ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, hiện nay, toàn tỉnh  có gần 4.000 phương tiện nghề cá, trong đó 374 tàu cá xa bờ có công suất trên 90 CV. Cùng với chính sách hỗ trợ cải hoán tàu thuyền, từ năm 2012 đến nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có các cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo cho ngư dân để nâng cao năng lực, trình độ khai thác, đánh bắt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đánh bắt hiện đại. Tuy nhiên, chính các ngư dân chưa mặn mà, thêm vào đó là các chương trình tập huấn vẫn chưa được quan tâm đúng mức nên hiệu quả chưa cao, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả khai thác nguồn lợi thủy sản - vốn là thế mạnh của địa phương có 137km bờ biển như Hà Tĩnh.

“Nghề biển là nghề bấp bênh, nhiều rủi ro, tuy nhiên, thu nhập chưa tương xứng nên ngư dân dần có xu hướng lựa chọn công việc khác phù hợp và thu nhập cao hơn. Vì vậy, câu chuyện thiếu và yếu về lao động nghề biển vẫn là vấn đề nan giải. Tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt là lực lượng lao động có tay nghề cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả khai thác và sản lượng”, ông Biện Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Kim đánh giá.

 

tr9c.jpg
Lao động đi biển tại Hà Tĩnh có tuổi đời ngày càng cao.

 

Thực tế ở Hà Tĩnh không chỉ thiếu lao động nghề biển mà còn báo động tỷ lệ lao động “già hóa”, chính vì vậy,  một số chủ thuyền không dám mạnh dạn đầu tư tàu to, máy lớn, ngư lưới cụ hiện đại. Ngoài ra, năng lực quản lý, khả năng làm chủ thiết bị, trình độ khai thác thủy - hải sản của các chủ phương tiện, thuyền trưởng, máy trưởng còn hạn chế; khả năng tìm kiếm ngư trường xa bờ, bám biển dài ngày gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, một số chủ phương tiện cũng như người lao động chưa thực sự mặn mà, tâm huyết với nghề. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thiếu và “già hóa” lao động nghề biển là lực lượng lao động trẻ, có trình độ đang có xu hướng đi XKLĐ.

Ông Nguyễn Tông Thắng, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, cho biết: “Hiện, một số chủ tàu lớn đã bắt đầu áp dụng mô hình ký kết hợp đồng lao động, trả một khoản tiền hàng tháng cho nhân công có tay nghề trên tàu. Thế nhưng, điều này vẫn khó phổ biến, bởi hầu hết các tàu xa bờ là tài sản của từng gia đình, cách quản lý vẫn theo kiểu “chuyến nào ăn chuyến đó”. Thế nên, chủ các tàu cá quanh năm loay hoay giải bài toán khó về lao động nghề biển nhưng vẫn chưa có lời giải”.

 

 

Trà Giang

Ý kiến của bạn