Trách nhiệm hành động

KTNT Ngày 11/11 vừa qua, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với gần 90% tổng số đại biểu tán thành.

tr8d.jpg

Theo đó, 12 chỉ tiêu trên cả 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường được xác định rõ: Tổng sản phẩm trong nước – GDP tăng 6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân dưới 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 33-34% GDP, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, trong đó, các huyện nghèo giảm 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%, đạt 28 giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế xã), 90,7% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 42%,…

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với 12 chỉ tiêu như trên là thách thức không nhỏ với mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương, mọi doanh nghiệp và người dân. Bởi, kinh tế và thương mại thế giới vẫn đang suy giảm, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an toàn thông tin, an ninh mạng ngày càng gia tăng…  Đặc biệt là, nền kinh tế của ta vẫn còn không ít hạn chế (chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, năng lực cạnh tranh quốc gia cải thiện chưa nhiều; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu và yếu; năng lực khoa học công nghệ còn nhiều hạn chế; doanh nghiệp trong nước chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạn chế cả về vốn, công nghệ, lao động có kỹ năng và năng lực quản trị... ). Và bất cập (hệ thống luật pháp chưa đồng bộ, sự liên kết giữa các bộ ngành, đia phương chưa chặt chẽ, độ hở của nền kinh tế còn lớn,…). Thêm vào đó là các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường đang tạo áp lực lớn đến phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường…

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thì: “Thách thức lớn nhất không phải là thoát bẫy thu nhập trung bình mà là thiếu ý chí vươn lên. Nguy cơ lớn nhất không phải là tụt hậu mà là không dám hành động vì sợ trách nhiệm”.

Trong 3 ngày chất vấn 4 bộ trưởng (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông) tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV vừa qua, hai chữ “trách nhiệm” được các bộ trưởng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cùng với đó là câu “nhận trách nhiệm do chưa quán xuyến hết mọi công việc” cũng được các bộ trưởng nhắc đến; và nhiều lời hứa giải quyết những tồn tại cũng được các bộ trưởng đưa ra.

Qua nhiều lần được dự đưa tin về hoạt động của Quốc hội nhiều khóa, thấy các hai chữ “trách nhiệm”, cụm từ “nhận trách nhiệm” và những lời hứa được tất cả các vị tư lệnh ngành nhắc đến khi đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Quốc hội cũng đã nhiều lần ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Nhìn chung, sau chất vấn, nhiều việc đã được các bộ trưởng quan tâm hơn, chỉ đạo mạnh mẽ hơn. Nhưng có vẻ như “chưa đủ lực” để tạo chuyển biến căn bản. Vậy nên mới có không ít câu hỏi được đại biểu Quốc hội hỏi qua hỏi lại nhiều kỳ họp mà chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Ví như vấn đề tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh. Đây là việc không mới, được chất vấn nhiều và cũng nhận được nhiều lời hứa.

Trên thực tế, chúng ta cũng đã nỗ lực thay đổi, nhưng rất chậm so với các quốc gia khác. Bởi vậy mới có việc chỉ số môi trường kinh doanh của ta bị Ngân hàng Thế giới đánh tụt hạng.

Đúng như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: “Nguy cơ lớn nhất không phải là tụt hậu mà là không dám hành động vì sợ trách nhiệm”.

Để hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội thông qua cho năm 2020 và nhất là mục tiêu đến năm 2030, chúng ta hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp. Và đến năm 2045, Việt Nam ta trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại thì không còn con đường nào khác là, nâng tầm trách nhiệm hành động của mọi cấp, ngành, mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân. Nhất là đối với người đứng đầu các bộ ngành, địa phương. 

 

Thanh Hiền

Ý kiến của bạn