Conte vẫn còn non so với "cáo già" Mourinho

KTNT

Sau khi thắng Man City một cách thuyết phục, Tottenham chỉ thắng 2 trong 8 trận kế đó ở Premier League, chuỗi sa sút bắt đầu bằng 4 trận hòa liên tiếp.

Conte vẫn còn non so với "cáo già" Mourinho
 
Ngày xưa, người ta chỉ có thể pressing trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc ở vài khu vực nhất định, chứ không thể pressing trên khắp mặt sân, suốt 90 phút. Bây giờ đã khác. Tiến bộ cả về khoa học kỹ thuật lẫn phương pháp huấn luyện giúp các cầu thủ to, khỏe bây giờ có thể dùng sức suốt 90 phút, chơi với tốc độ mà thế hệ của Michel Platini hoặc Diego Maradona không thể tưởng tượng. Tottenham thắng Man City bằng con đường ấy, rồi soạn lại bổn cũ để thắng Chelsea.
 
Nhưng, sức người rút cuộc thì vẫn có hạn. Không thể trận nào Tottenham cũng chạy được như thế, pressing được như thế. Sắp tới, sẽ lại có một chuỗi trận mà Tottenham mờ nhạt vì “hết pin”, như hậu quả đã thấy sau trận thắng Man City? Có hay không, đấy là việc của Mauricio Pochettino, không phải của Antonio Conte. Còn đến 10 ngày trước khi diễn ra vòng đấu kế tiếp. Rất có thể, đấy là một vấn đề 50-50 mà Pochettino không dễ quyết định trước cuộc đại chiến với Chelsea. Giả sử Tottenham quyết chơi “tất tay”, hậu quả (nếu có) sẽ là cái lợi cho những đội khác. Chelsea của Conte thì lại thiệt thòi khi phải đối mặt với một đối thủ quyết dốc hết sức bình sinh!
 
Công bằng mà nói, thua một Tottenham đã vận đủ “10 thành công lực” chẳng phải là nỗi thất vọng quá lớn đối với Chelsea. Trong bóng đá, không phải khi nào bạn cũng gặp những đối thủ như vậy. Vấn đề của Conte là ở chỗ: tuy Pochettino là người chủ động chọn lựa (quyết chiến và chấp nhận trả giá hay không), nhưng lẽ ra Conte đã có thể gây ảnh hưởng đến chọn lựa của đối phương.
 
Trận thua Tottenham của Chelsea khiến cuộc đua vô địch Premier League trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết
Trận thua Tottenham của Chelsea khiến cuộc đua vô địch Premier League trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết
 
Conte nói gì trước cuộc đại chiến? Ông thừa nhận Tottenham là đối thủ đáng gờm nhất của Chelsea - không chỉ ở thời điểm cụ thể trước trận, mà ở cả Premier League mùa này. Ông chỉ ra những chỗ xuất sắc của đối phương, ví dụ khả năng chơi pressing. Ông nói rõ cả chỗ tương phản trong cách chơi của đôi bên. Tóm lại, theo những gì Conte đã nói trước khi bóng lăn, thì sẽ chẳng có gì lạ nếu Tottenham thắng Chelsea. Và ông nói rất có lý - thế mới... đau!
 
Hồi Chelsea thắng như chẻ tre trong mùa đầu tiên do HLV Jose Mourinho dẫn dắt, họ làm cho các đối thủ phải chỉ trích lẫn nhau về tinh thần thi đấu! Trên sân nhà, các đội yếu như Fulham hoặc West Brom dùng luôn... đội hình dự bị để đón tiếp một Chelsea bất khả chiến bại. Tránh voi không xấu mặt nào. Khi gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng, các đội ấy sẽ lại bung sức quyết đấu với nhau! Cuối cùng, đội bóng của Mourinho vô địch với chỉ 15 bàn thua trong suốt mùa giải (bằng đúng số bàn thua của Chelsea đến hết vòng 20 Premier League mùa này)!
 
Đấy là “binh bất yếm trá”. Người ta ghét cái bộ mặt khinh khỉnh của Mourinho cùng những câu nói “kẻ cả”, làm toát lên thái độ của một kẻ kiêu ngạo. Kỳ thực, ông cố tình làm vậy, cố “khoe khoang” sức mạnh Chelsea đến một mức độ có thể làm nản lòng các đối thủ yếu. Ai mà chẳng biết, điều gì cũng có thể xảy ra trong môn bóng đá! Muốn bảo đảm lấy trọn 3 điểm trước các đối thủ mà ai cũng cho là yếu hơn, Mourinho cố tình bóp nghẹt hy vọng gây bất ngờ của họ từ trước khi bóng lăn, cố làm cho họ thấy rằng: thà dành sức cho các trận đấu quan trọng còn hơn phiêu lưu cầu may trước Chelsea của Mourinho!
 
Tất nhiên, Tottenham không phải là “kèo dưới”. Nhưng cái cách mà Conte cố tỏ ra tôn trọng đối phương rút cuộc lại có tác dụng ngược. Tottenham quyết bung hết sức bởi họ tin chắc rằng có thể hạ gục Chelsea. Mọi chuyện có thể sẽ khác nếu Pochettino chủ hòa. Conte đã không dẫn dắt được đối thủ vào suy nghĩ ấy!
 
 

KTNT

Ý kiến của bạn