PSG & nỗi sợ hãi lịch sử

KTNT Đối diện với Liverpool không chỉ mỗi Milan - một nhà vô địch có truyền thống, mà còn có thể là PSG - một nhà vô địch đang nổi.

Athens, 23/5/2007, chung kết Champions League giữa AC Milan và Liverpool. Bằng hai bàn thắng của Filippo Inzaghi, AC Milan vượt lên dẫn 2-0 khi trận đấu chỉ còn 8 phút nữa là kết thúc. Một khoảng cách an toàn để những người hâm mộ Milan nhìn thấy chiếc Cúp C1/Champions League lần thứ 7.
 
 
PSG & nỗi sợ hãi lịch sử
 
Thế nhưng khi Dirk Kuyt gỡ lại một bàn vào phút 89, thì những nhân chứng sống của trận đấu tại Istanbul cách đó 2 năm đã rùng mình vì sợ hãi. Kaka, cầu thủ không thể ngăn chặn của mùa giải Champions League 2006/07 sau này đã tâm sự: “Khi Liverpool ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, tôi đã cầu nguyện ‘Lạy chúa, xin đừng như thế nữa chứ”’. Sự sợ hãi của Kaka được hình thành là do hai năm về trước, Milan còn dẫn tới 3-0 mà kết cục vẫn bị Liverpool gỡ hòa 3-3 trong 6 phút, sau đó để mất tinh thần, thua 2-3 ở loạt “đấu súng”. Sau trận đấu vào năm 2005, một căn bệnh có tên Istanbul đã hình thành tại Milan.
 
Câu chuyện cận kề chiến thắng mà vẫn sợ hãi của Kaka là tiêu biểu về thứ sức mạnh mà Liverpool áp đặt xuống cho kẻ đối diện. Lữ đoàn đỏ là một trong những đội bóng hiếm hoi mang trong mình những tinh thần áp chế khủng khiếp. Người ta gọi đó là sức mạnh lịch sử, là giá đỡ, là tinh thần, là động lực cho Liverpool trong các trận đấu với các đối thủ lớn. Đối diện với Liverpool không chỉ mỗi Milan - một nhà vô địch có truyền thống, mà còn có thể là PSG - một nhà vô địch đang nổi. Cho nên Marco Verratti cũng đã nể phục Liverpool mà nói: “Cũng như họ, chúng tôi đang toàn thắng tại Ligue 1, nhưng tại Champions League thì Liverpool lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với chúng tôi”.
 
 
 
Rất khiêm tốn, nhưng đó là sự khiêm tốn có lý. Bản thân PSG đã trải qua đủ cảm giác khốn đốn khi tranh tài tại đấu trường châu Âu. Dù làm mưa làm gió ở nước Pháp thế nào, dù những Real Madrid, Barcelona… đang lận đận ở giải quốc nội ra sao, kết quả vẫn chỉ có một: đó là đội đang toàn thắng ở nước Pháp vẫn cứ thua, còn những đội bóng có truyền thống kia đều biết cách đả bại niềm tự hào của nước Pháp.
 
PSG hay Man City đã luôn tìm mọi cách để lý giải, nhưng nếu như một, hai trận đấu thì có thể đổ lỗi là chiến thuật. Còn nếu là một chuỗi liên tục, với cảnh năm này qua năm khác bị loại theo cùng một kiểu thì vấn đề đã nằm ở hệ thống. Ngoài cách đi tìm các lý do mang tính trừu tượng như “truyền thống” hay “đẳng cấp”, thì họ không tìm được lý do có tính cụ thể nào khác.
 
Quá đen cho PSG khi bảng C không chỉ là bảng đấu “tử thần”, mà còn chứa đầy đủ cả lịch sử. Đó là Napoli được dẫn dắt bởi Carlo Ancelotti, nhà vô địch Champions League 5 lần với 2 lần ở cương vị cầu thủ và 3 lần ở cương vị HLV. “Carlo đại đế” là vua đấu cúp thật sự, một kẻ sừng sỏ và biết rõ cuộc chơi ở Champions League (chưa kể còn là cựu HLV của PSG). Và đội bóng còn lại? 26 năm qua, bởi chiến tranh và chia cắt đã khiến họ trở nên vô danh. Nhưng Crvena Zvezda chính là “Sao Đỏ Belgrade” oai hùng trong quá khứ, nhà vô địch Cúp C1 năm 1991 sau khi đánh bại Olympique Marseille - một đội bóng Pháp cũng rất được đầu tư vào thời điểm đó. Marseille thua trận đó là ở kỷ nguyên chủ tịch Bernard Tapie. Dẫu rằng tai tiếng nhưng cũng như PSG hiện tại, lắm tiền nhiều của và rất chịu chơi. Cho đến giờ Marseille cũng là nhà vô địch Champions League duy nhất của nước Pháp chứ không phải PSG.
 
Trong gam màu lịch sử của bảng C, trận đấu giữa Liverpool và PSG là trận đấu của một bên là kẻ chiến thắng trong quá khứ, khổng lồ trong hiện tại, với một bên là kẻ thách thức muốn vẽ lại trật tự châu Âu mới.
 
 
 
 
 

bongda+

Ý kiến của bạn