Trong tiết trời se lạnh đầu đông, nhưng ở trong Trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh (Bảo Yên - Lào Cai), không khí ấm áp và rộn ràng đang tràn ngập nơi đây. Những ngày tháng gian khó sau bão số 3 đã ở lại phía sau, nhường chỗ cho niềm vui và nụ cười rạng rỡ của các em học sinh. Bằng sự tận tụy, ân cần của thầy cô, nhà trường đã trở thành mái nhà thứ hai, nơi tràn đầy tình yêu thương và hy vọng.
Sau bão giông trời lại nắng
Mỗi bước chân đến Trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh hôm nay đều in đậm dấu ấn của sự vượt lên từ nỗi đau và mất mát, một hành trình vươn lên giữa hoang tàn sau bão số 3. Trong những ngày đen tối ngay sau bão số 3 ấy, cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Những con đường bị sạt lở, cây cối và hoa màu ngã rạp, tài sản bị lũ cuốn trôi. Thảm cảnh hiện hữu rõ ràng nhất ở thôn Làng Nủ, nơi mà 66 người dân vĩnh viễn ra đi, 40 ngôi nhà bị quét sạch. Trong đau thương đó, Trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh cũng mất đi 13 học sinh thân yêu.
Dưới mái Trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh hôm nay.
Trước những thiệt hại khôn lường này, Ban Giám hiệu nhà trường, đứng đầu là thầy Hiệu trưởng Phạm Đức Vinh, cùng với Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng bản và cán bộ phụ trách Làng Nủ vận động Nhân dân đưa toàn bộ 119 học sinh của Làng Nủ cùng 71 học sinh ở các thôn bản khác ra ăn, ở nội trú tại trường, nâng số học sinh ở nội trú tại trường là 190/320 học sinh. Trường TH&THCS số 1 xã Phúc Khánh vốn không phải là trường bán trú nên phải sử dụng các phòng học bộ môn, phòng truyền thống để làm phòng ở tạm thời cho các em và cắt cử 8 thầy cô ở lại để trực, chăm sóc và nuôi dưỡng.
Đối diện với những tiếng khóc nhớ nhà, đòi bố mẹ của học sinh lớp 1, lớp 2, nhiều thầy cô đã tình nguyện ở lại trường để chăm sóc các em. Có những đêm khuya, cô giáo nắm tay, dỗ dành các em vào giấc ngủ; những bữa cơm giản đơn nhưng đầy tình thương, thầy cô đút từng thìa cho những đôi môi nhỏ bé. Sau hai tuần chăm chút, dần dần các em quen với nếp sống mới, tự giác trong học tập và sinh hoạt, dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô. Thầy Vinh chia sẻ về một trường hợp khiến thầy không khỏi xúc động: Hoàng Anh Quân vừa mất bố trong cơn lũ, nhà cửa trôi sạch. Từng là học sinh nghịch ngợm, cậu bé nay trở nên trầm lắng, chăm chỉ và nỗ lực nhiều hơn. Hình ảnh Quân lặng lẽ ngồi vào bàn học, ánh mắt kiên định, như một ngọn lửa nhỏ giữa màn đêm tối tăm, tiếp thêm hy vọng cho thầy cô và bạn bè.
Trong hành trình vực dậy từ khổ đau ấy, nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ về nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở... Nhắc đến món quà ý nghĩa từ các anh trong Hội đồng ngũ tỉnh Hưng Yên, thầy Vinh nhớ mãi những tấm đệm ấm áp mà các anh gửi đến đã giúp các em bớt đi cái lạnh của đêm dài, kê cho các em ngủ vì số lượng học sinh nhiều nên không có đủ giường để nằm. Đó là món quà thiết thực, là nguồn động viên to lớn cho cả thầy và trò trong giai đoạn khó khăn nhất. Giờ đây, trường không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi học sinh được bao bọc, vỗ về như trong chính ngôi nhà của mình.
Trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh đã dần ổn định, nhưng cơ sở vật chất còn thiếu thốn, thầy Vinh vẫn trăn trở, làm sao có được khoảng 10 triệu đồng để lắp đặt hệ thống nước nóng từ năng lượng mặt trời để các em nhỏ có thể tắm bằng nước ấm trong mùa đông lạnh giá. Một nhu cầu tưởng chừng đơn giản nhưng lại là niềm ao ước lớn lao trong hoàn cảnh thiếu thốn hiện tại để lớp học không chỉ thắp lên ánh sáng tri thức mà còn là nơi sưởi ấm bởi tình người, bởi lòng yêu nghề của các thầy cô, và sự đoàn kết, yêu thương đong đầy.
Hân hoan đón chào ngày Nhà giáo Việt Nam
Trong không khí rộn ràng khi ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) cận kề, sau giờ học, từng nhóm học sinh hào hứng cắt dán những tấm thiệp nhỏ, vẽ những bông hoa tươi tắn, tô màu rực rỡ bằng những hộp bút màu mới được tặng. Cả lớp rộn ràng bàn bạc, những đôi tay nhỏ vụng về cẩn thận gấp giấy, dán từng mẩu sticker, cùng nhau tạo nên những tấm thiệp chúc mừng thầy cô. Không chỉ có học sinh, các thầy cô cũng tất bật cùng nhau trang trí lại lớp học, dựng lại các bảng biểu, sắp xếp lại thư viện nhỏ để đón chào ngày lễ đặc biệt. Dù ngôi trường còn nhiều thiếu thốn, nhưng từng góc lớp học như bừng sáng khi được thầy, trò chăm chút cẩn thận.
Thầy Vinh tâm sự: “Ngày 20/11 năm nay đặc biệt hơn bao giờ hết, vì đó không chỉ là ngày tri ân thầy cô mà còn là ngày của sự đoàn kết, là sự trở lại của bình yên và hy vọng sau những ngày khó khăn. Tôi mong các em cảm nhận được ngôi trường này chính là ngôi nhà thứ hai của mình, là nơi luôn bảo vệ và giúp các em vững bước”.
Giữa cảnh sắc núi rừng, tiếng hát ngân vang của các em trên sân trường, hòa cùng nhịp trống rộn rã. Thầy trò nắm tay nhau, đứng chung trong niềm vui giản dị, ánh mắt sáng lên một niềm tin yêu. Ngày hôm nay, trong cái lạnh đầu đông, mái trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh ấm áp bởi tình người, tình thương, như một ngọn đèn bền bỉ soi sáng con đường của các em, giúp các em vững bước đi qua mọi thử thách. Nhìn lại chặng đường đã qua, các thầy cô càng thêm tự hào và kiên định với sứ mệnh của mình. Mỗi người thầy, người cô ở đây là tấm gương sáng cho học trò noi theo, là những người thắp lên ngọn lửa của niềm tin, dẫn dắt các em có tương lai tươi sáng hơn, lấp lánh những sắc màu cuộc sống.