Từ 27 - 28/6, tại Đà Nẵng, diễn ra Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan.
Thủ tướng nêu rõ 3 vấn đề mà thế giới cần quan tâm
Phát biểu tại kỳ họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trái đất, ngôi nhà chung của nhân loại, đang phải chịu nhiều tác động nghiêm trọng do suy thoái, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây ra. Nếu chúng ta không có những giải pháp tổng thể, các quốc gia, dân tộc và mọi người dân sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường.
Hiện tại, Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề về suy thoái, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế về nguồn lực, Chính phủ Việt Nam đã kiên quyết triển khai lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, huy động nguồn lực, sự sáng tạo, chung tay của cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, làm ảnh hưởng tới phát triển bền vững.
Thủ tướng nhìn nhận: Thách thức to lớn đó cũng chính là cơ hội để nhân loại phải nhìn nhận, đánh giá lại con đường và mô hình phát triển, từ đó tạo ra những thay đổi trong nhận thức và hành động để môi trường sống tự nhiên trên toàn cầu mãi trường tồn, những giá trị văn hóa, lịch sử cao đẹp của bao thế hệ của chúng ta sẽ được gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ mai sau. Và hơn hết, để chúng ta cùng đoàn kết hiện thực hóa ước vọng của biết bao thế hệ người dân không phân biệt màu da, dân tộc về một “Hành tinh có sức chống chịu tốt, bền vững và tràn đầy sức sống”.
Theo Thủ tướng, trong gần ba thập kỷ kể từ khi thành lập đến nay, Quỹ Môi trường toàn cầu đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết các thách thức to lớn về môi trường, biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu dành cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Với vai trò người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra ba nội dung quan trọng:
Một là, cần nhận diện cụ thể những thách thức chính về môi trường đối với nhân loại hiện nay, từ đó đề ra được chính sách ưu tiên nhằm giải quyết một cách tổng thể, hiệu quả những thách thức đó.
Hai là, cần đánh giá được hiệu quả của cơ chế hỗ trợ và hợp tác hiện nay, từ đó có những cải tiến mang tính đột phá, đặc biệt trong khâu huy động và phân bổ nguồn lực để hỗ trợ các quốc gia thành viên, nhất là những quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức to lớn do suy thoái, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra.
Ba là, cần đề xuất được những dự án tổng hợp mang tính toàn cầu, liên vùng, liên lĩnh vực nhằm giải quyết các nguyên nhân sâu xa của ô nhiễm, suy thoái môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu… cũng như cần có các dự án trọng điểm để giải quyết những vấn đề cấp bách hiện nay như vấn đề rác thải nhựa nói chung, rác thải nhựa đại dương nói riêng.
Bà Naoko Ishii, Chủ tịch GEF, khẳng định, chúng ta đang trong thời khắc quyết định đối với tương lai của Trái đất và nhân loại, và "cơ hội duy nhất để tránh xa thảm họa là chuyển đổi các kịch bản phát triển kinh tế thông thường sang kinh tế tuần hoàn".
Để làm được điều đó, theo bà Naoko Ishii, cả thế giới cần phải chung tay, đồng hành..
Còn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà xúc động nói: "Tôi được truyền cảm hứng từ sự nhiệt tình và cam kết của tất cả chúng ta trong nỗ lực chung để giải quyết các vấn đề, đặc biệt là các vấn đề mới nổi như chất thải nhựa trên biển, tổn thất đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu".
Bộ trưởng Trần Hồng Hà kêu gọi các thành viên GEF cùng làm việc chặt chẽ để biến các thỏa thuận đã đạt được thành hành động, cho một hành tinh chống chịu tốt hơn, một hành tinh bền vững và một hành tinh đảm bảo cho cuộc sống của các thế hệ hiện tại và tương lai.
Rác thải nhựa gây nguy hại cho đại dương như thế nào
Theo bà Isabelle Vanderbeck - Quản lý Bộ phận Hệ sinh thái Biển, Chương trình phát triển môi trường Liên hợp quốc (UNDP), rác thải nhựa thải ra đại dương không chỉ gây ảnh hưởng đến các loài sinh vật biển mà còn gây ảnh hưởng rất lớn đến con người.
“Rác thải nhựa tạo ra các chất độc nguy hiểm khiến các loài vi sinh vật bị nhiễm độc kéo theo các loài cá. Trong khi, con người lại sử dụng thực phẩm từ đại dương. Do đó, khi chúng ta ăn các loại cá biển thì vô tình những chất độc ấy đã thấm vào cơ thể, dần gây ra bệnh tật mà chúng ta cũng không nhận thức được”, bà Isabelle Vanderbeck chia sẻ.
Ngoài ra, ở một số thành phố lớn trên thế giới, chai nhựa thải sau khi bị vứt xuống cống, hồ, đập thoát nước làm tắc nghẽn các đường ống dẫn nước thải gây ngập lụt tại các đô thị vào mùa mưa. khi thực phẩm được lưu trữ trong các túi nhựa các hóa chất này có thể ngấm vào thức ăn và sau đó được hấp thụ vào cơ thể (đặc biệt đối với thực phẩm nóng), kể cả với các dạng màng bọc thực phẩm. Theo thời gian các hóa chất trong túi nylon sẽ làm thay đổi mô, tổn thương di truyền, lỗi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, dậy thì sớm và những thay đổi nội tiết tố. Ở trẻ em, hóa chất chứa trong túi nylon có thể gây hại đến hệ thống miễn dịch và kích thích làm gián đoạn các vấn đề về hành vi, nhận thức…
Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hàng năm có 8 triệu tấn rác nhựa được thải ra đại dương, trong khi đó, khoảng 3 tỷ người có nguồn sinh kế phụ thuộc vào biển. Rác thải nhựa đang được coi là "tử thần" của các loài sinh vật biển: mỗi năm, 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa. Những loài sinh vật nhỏ như rùa biển hay những loài lớn như cá voi, đều đã và đang là nạn nhân trực tiếp của chất thải nhựa, mà nếu tình trạng này tiếp diễn thì tới năm 2050, rác thải nhựa trên đại dương sẽ nhiều hơn cá. Đặc biệt, châu Á là khu vực gây ô nhiễm môi trường biển nhất do rác thải nhựa.