Nông dân người Mông “phất” lên từ đồi quế

KTNT Là người thiết lập kỷ lục có số tiền gửi cao nhất ở Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn tỉnh Yên Bái, anh Giàng A Sáu (xã An Lương, huyện Văn Chấn) khiến nhiều người ngưỡng mộ và nể phục.

Từ cây quế, Giàng A Sáu đã phá kỷ lục thu nhập từ bàn tay gieo trồng ở vùng quê Văn Chấn.

 

cán-bộ-phòng-giao-dịch-nhcsxh-huyện-văn-chấn-giúp-vợ-chồng-anh-giàng-a-sáu-xếp-gọn-tiền-trước-khi-gửi-tiết-kiệm.jpg
Vợ chồng anh Giàng A Sáu gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch
NHCSXH huyện Văn Chấn.

 

Đưa cây quế ra vườn, lên rừng

Cuối những năm 90 của thế kỷ XX, cụ Đặng Văn Thông ở thôn Tặng Chan chặt bán 7 cây quế để mua chiếc xe máy Dream với giá trên 30 triệu đồng. Hồi ấy, An Lương chưa có đường nên cả chục người khỏe mạnh phải dùng đòn khiêng chiếc xe từ sáng tới chiều mới về tới bản. Câu chuyện như truyền thuyết ấy, đến bây giờ vẫn được người trong làng, ngoài xã kể cho nhau nghe như một động lực thúc đẩy phong trào trồng quế. Để đến hôm nay, núi đồi An Lương sắp phủ kín màu xanh của quế khi toàn xã có hơn 1.700ha quế. Trong đó, tập trung nhiều tại các thôn: Sài Lương 1, Sài Lương 2, Sài Lương 3, Khe Chầu...

Theo Phó chủ tịch UBND xã Lộc Văn Đoàn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra mục tiêu đến năm 2025, diện tích quế đạt 2.200ha. Hiện, quế sơ chế có giá gần 100.000 đồng/kg; lá quế  1.500 - 1.600 đồng/kg; thân quế có chu vi từ 30cm trở lên cũng được thu mua hết, nên diện tích quế tăng rất nhanh và sớm đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra, giúp An Lương trở thành “thủ phủ” quế chẳng kém gì những xã: Đại Sơn, Viễn Sơn... ở huyện Văn Yên.

Chúng tôi dành nhiều thời gian ở An Lương đến các thôn: Sài Lương 1, Sài Lương 2, để được đắm mình trong tiếng rì rào của dòng Thia xanh mát; ngước nhìn đồi núi thẫm xanh lá quế và thả hồn vào hương quế thơm nồng đúng mùa thu hoạch. Người Dao, Tày, Mông ở xã An Lương học tập bà con các xã khác ở huyện Văn Yên đưa cây quế ra vườn, lên rừng từ khá sớm. Tiếc là, đồi núi ở An Lương có độ dốc lớn nên không thuận tiện cho việc trồng, chăm sóc, thu hoạch. Bù lại, khí hậu, chất đất lại cho cây quế sinh trưởng phát triển nhanh, đặc biệt là tỷ lệ tinh dầu cao nên giá bán luôn cao hơn nhiều vùng quế khác.

Chia sẻ để có những đồi quế tiền tỷ

Điểm giao dịch xã An Lương bỗng lao xao bàn tán: “Tỷ phú đến rồi kìa!”. Ngoài hiên, anh Giàng A Sáu khệ nệ bê tải tiền và chị vợ bế đứa con nhỏ theo sau. Tổ giao dịch NHCSXH huyện bố trí một bàn, một máy đếm tiền, một cán bộ phục vụ A Sáu đếm tiền. A Sáu đặt tải tiền xuống sàn nhà, chỉnh lại khẩu trang rồi xếp từng cục tiền lên bàn, anh nói: “Cán bộ cho mình gửi 4 tỉ đồng nhé! Tiền từ bán đồi quế”. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ hướng về vợ chồng A Sáu.

Giàng A Sáu có lẽ không phải là người có diện tích quế lớn nhất xã An Lương, vì cán bộ xã cho biết, nhiều hộ có tới vài chục hecta. Nhưng Giàng A Sáu có sự khác biệt với cách làm mới, đem lại hiệu quả vượt trội.

Khi gặp anh A Sáu, chúng tôi cũng nghĩ, liệu anh có chia sẻ câu chuyện của mình hay không vì khách hàng gửi tiết kiệm có quyền được giữ bí mật; giữ bí mật để đảm bảo an toàn, an ninh. Nhưng thật bất ngờ vì Giàng A Sáu liền bảo: “Không có gì phải bí mật hết! Cả xã đều biết mình vừa bán đồi quế 4 tỷ đồng rồi. Về an toàn, an ninh, tiền mình đã gửi tiết kiệm hết và trong nhà chỉ có mấy cuốn sổ tiết kiệm nên khỏi lo. Xin được chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người biết và để cùng nhau có đồi quế tiền tỷ”.

Anh A Sáu kể: Những năm 1990, cả làng, cả bản đều nói A Sáu là thằng không ra gì. Bố mình cũng nói như thế. Có lẽ, vì mình không chịu lấy vợ ở tuổi 14, 15 hay 16 như các bạn cùng lứa. Mình thường xuyên bỏ làng, bỏ bản và đã vượt qua nhiều ngọn núi, đến nhiều khu rừng cả trong và ngoài tỉnh. Mình đi để tìm mảnh đất khác vì quê mình không có ruộng, không có đường, không có điện và nguồn nước cũng khá hiếm. Rồi mình cũng đã tìm được những nơi ưng ý nhưng không thuyết phục được mọi người ra đi. Mình bực lắm.

Nhưng về sau mình đã hiểu du canh, du cư là sai. Không đâu bình yên bằng chính quê hương mình. Nghĩ được vậy, mình quyết tâm ở lại và tích cực trồng quế. Năm 27 tuổi, mình lấy vợ rồi tìm đến khe nước làm nhà để ổn định cuộc sống. Không phá rừng thì còn nước, muốn nước đủ quanh năm thì trồng nhiều rừng. Nghĩ là làm, rừng quế của mình cứ tăng dần, tăng dần, từ quanh nhà, quanh vườn, lan lên đồi, lên núi.

Với Giàng A Sáu,  quế là cây lâu năm, cây càng to càng có giá trị, vì thế phải có giải pháp để lo cái trước mắt. Và giải pháp của Giàng A Sáu chính là 3 năm đầu anh trồng lúa, ngô, khoai, sắn vào nương quế để đỡ phải làm cỏ, hạn chế mưa lũ làm xói mòn đất màu và trồng xen lẫn cây màu còn giúp cây quế vươn cao hơn nhờ kích thích phát triển để tranh chấp ánh sáng và giữ ẩm cho đất. Tiếp đến, anh trồng quế thật mau để bóc tỉa dần... Có ngô, có gạo là đủ cơm cho người, đủ nguồn thức ăn nuôi gà, lợn.

 

Cây quế được trồng ở xã An Lương khá sớm. Tiếng Mông, cây quế gọi là “kỷ phì” và nó không chỉ là cây thuốc, mà còn là cây giảm đói nghèo, cây làm giàu của đồng bào DTTS nơi đây. Thân, cành, lá, vỏ đều bán được giá cao; gốc, rễ của cây quế cũng mang lại nhiều giá trị kinh tế.

 

Bài toán lấy ngắn nuôi dài được Giàng A Sáu giải một cách đơn giản như vậy. Tiếc là, anh cũng vội bán quế non nên sản lượng thấp, vỏ mỏng, giá rẻ khiến tiền thu về chẳng được nhiều. Niên vụ 2019, Giàng A Sáu bán đồi quế được 3 tỉ đồng và có lẽ đây là món tiền bán quế lớn nhất không chỉ ở An Lương mà cả huyện Văn Chấn.

Anh gửi toàn bộ số tiền đó vào Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Chấn. Năm vừa rồi, anh rút một phần để xây ngôi nhà lớn. Đầu tháng 6 vừa qua, thương lái năn nỉ mua một đồi quế khác của A Sáu và anh đã đồng ý bán với giá 4 tỉ đồng - phá luôn kỷ lục thu nhập từ bàn tay gieo trồng ở vùng quê Văn Chấn. Toàn bộ số tiền này, anh gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Chấn và thiết lập luôn kỷ lục người có số tiền gửi cao nhất ở NHCSXH trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thời gian ở An Lương, chúng tôi cảm nhận được ước muốn của đồng bào các dân tộc nơi đây, đó là có đường, có điện. Nếu điện lưới quốc gia về bản thì nhiều nhà sẽ có các phương tiện nghe nhìn, sẽ áp dụng máy móc vào sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo sẽ giảm rất nhanh. Có đường, bà con không phải mua vật tư, thiết bị với giá cao, nhất là xi măng, sắt thép, gạch ngói để xây nhà. Đặc biệt, có đường tốt, số xe hơi trong xã sẽ tăng gấp cả chục lần so với hiện nay. Giàng A Sáu chia sẻ: “Khi có đường tốt, mình cũng sẽ rút một phần tiết kiệm để mua một cái xe ô tô, thỉnh thoảng đưa vợ con đi đây đó nghỉ ngơi”.

Nghe anh nông dân người Mông nói với ánh mắt rạng ngời tin tưởng vào tương lai tươi sáng, thành quả đó là điều xứng đáng cho người lao động cần mẫn trải qua nhiều  lam lũ như anh, ai cũng nể phục.

Dự án đường Nghĩa Lộ - Mậu A đi qua xã An Lương đang được  triển khai; công nhân điện lực đang dựng cột, kéo dây để mở rộng khu vực dân cư An Lương được sử dụng điện. Vậy là, ước mong của đồng bào An Lương sẽ sớm trở thành hiện thực, không lâu nữa, người Mông, người Dao, người Tày ở An Lương dùng xe ô tô chở tiền đi gửi tiết kiệm, bán được quế tiền tỉ để xây nhà, mua xe hơi chẳng có gì là khó.

Hải Phiên

Ý kiến của bạn