Đều là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đều gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng mỗi người một cách, họ có chung tinh thần lạc quan không ngừng nỗ lực trong cuộc sống.
Ông Hoàng Văn Giới, tổ 2, thị trấn Yên Thế đang hoàn thiện ngôi nhà mới với sự hỗ trợ của Nhà nước.
Vết thương chiến tranh do chất độc hóa học để lại đã ảnh hưởng tới những người thân của ông Tăng Văn Mào, thôn Cốc Há, thị trấn Yên Thế (Lục Yên - Yên Bái). Năm 1953, ông nhập ngũ. Trải qua những năm tháng chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, đất nước hòa bình, ông mang trong mình chất độc hóa học. Di chứng để lại ở người con trai cả và thứ 2, đặc biệt là người con thứ 2 - anh Tăng Văn Hóa, sinh năm 1976, suốt hơn 40 năm nay không ý thức được bản thân, hay đi lang thang, bỏ nhà ra đi...
Ông Mào tâm niệm: “Bản thân tôi bị ảnh hưởng, khi sinh con ra không được lành lặn, tôi cũng đau xót lắm. Nhưng nếu cứ than phiền mãi sẽ làm cho tinh thần mình suy sụp, dần dần sức sống và tâm hồn con người bị xói mòn. Mình phải mạnh mẽ vượt qua khó khăn như những ngày được tôi luyện nơi chiến trường năm xưa”. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình ông Mào luôn cố gắng phấn đấu vươn lên ổn định đời sống.
Còn ông Đào Văn Học ở thôn Yên Quán, xã Bình Định (Yên Lạc - Vĩnh Phúc), vừa là nạn nhân chất độc da cam, vừa là thương binh ¼. Ông xây dựng gia đình năm 1969; năm sau, khi tròn 21 tuổi, ông viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ vào quân đội theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ông tham gia trực tiếp trên chiến trường B3 Tây Nguyên. Sau hơn 4 năm trực tiếp tham gia chiến đấu, ông Học bị nhiễm chất độc hóa học, và cũng thời gian đó, ông bị thương, sau đó ra Bắc an dưỡng và trở về địa phương. Lần lượt 5 đứa con ra đời thì có ba người bị ảnh hưởng chất độc hóa học từ bố, trong đó có một người đã mất. Cuộc sống lúc bấy giờ vô cùng khó khăn, có thời điểm gia đình ông phải đi mót sắn ăn trừ bữa…
Không chịu khuất phục trước số phận, không cam chịu đói nghèo, cùng với sự động viên của các cấp lãnh đạo, với bản chất của người lính Cụ Hồ, ông mạnh dạn vay vốn ngân hàng và 5 triệu vốn không phải trả lãi từ Quỹ nạn nhân da cam của Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin tỉnh để phát triển kinh tế gia đình. Ông đầu tư vào trang trại khoảng 1ha để thả cá, nuôi 2 con bò nái, 5 con lợn nái và bắt đầu phát triển chăn nuôi vào năm 2005, tổng vốn đầu tư ban đầu là 30 triệu đồng. Ao cá trung bình cho thu hoạch 2 tấn/năm, trừ chi phí, lãi khoảng 100 triệu đồng.
“Tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã giúp gia đình thoát nghèo, từng bước phát triển kinh tế. Đến năm 2014, tôi đã xây dựng được ngôi nhà 2 tầng khang trang với diện tích mỗi sàn 80m2, tổng kinh phí khoảng 800 triệu đồng”, ông Học kể.
Ông Nguyễn Xuân Thực, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin xã Bình Định, cho biết: “Xã hiện có 32 nạn nhân trực tiếp, 4 nạn nhân gián tiếp. Nhìn chung các gia đình nạn nhân đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong xã cũng có một số gia đình nạn nhân đã cố gắng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tiêu biểu là gia đình ông Học. Tuy hai ông bà đã có tuổi, nhưng hàng ngày vẫn tần tảo, vượt khó vươn lên làm giàu cho gia đình và quê hương. Ông Học là tấm gương điển hình để các nạn nhân da cam học tập và làm theo”.
Anh Cao Đức Vương, hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Đại Hà (Kiến Thụy - Hải Phòng) là con trai ông Cao Đức Hoạch, thương binh ¾ và là nạn nhân chất độc da cam. Vợ chồng ông Hoạch sinh được 3 người con, nhưng chỉ có anh Vương bị di chứng của chất độc da cam/dioxin. Anh Vương luôn xác định, “người khác cố gắng 1, mình phải cố gắng gấp 2 - 3 lần”. Để không trở thành gánh nặng của gia đình, anh Vương quyết tâm học nghề có thể nuôi sống bản thân. Năm 1999, anh Vương được nhận vào học nghề sửa chữa đồ điện tại Xí nghiệp giày Thành Tô. Do hạn chế trong việc đi lại, anh được giám đốc tạo điều kiện bố trí chỗ ăn ở tại xí nghiệp. Anh cho biết: “Mới đầu học nghề tôi được người kèm cặp, hướng dẫn cách làm. Hết 6 tháng, tôi phải tự làm, tự mày mò. Những người khác hoàn thành sản phẩm trong 1 ngày, thì tôi phải làm 3 ngày. Cầm tiền lương tháng đầu trên tay, tôi xúc động nghẹn ngào vì mình có nghề, có thu nhập bằng chính khả năng, công sức của mình”.
Niềm vui được nhân đôi khi hạnh phúc mỉm cười với anh Vương. Năm 2001, anh lập gia đình với cô gái làm cùng xí nghiệp. Tình yêu của anh chị đơm hoa kết trái, khi chị sinh được cậu con trai. Hiện, cháu đang học lớp 7, luôn học khá, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ.
Làm việc tại Xí nghiệp giày Thành Tô tròn 14 năm, sức khỏe có dấu hiệu đi xuống, anh Vương đi khám, phát hiện mình bị bệnh hẹp van tim 2 lá nên không thể tiếp tục làm việc tại xí nghiệp được. Anh tâm sự: “Lúc đó, tôi rất lo lắng vì về nhà chưa biết làm gì, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè trên vai vợ. Vốn có nghề sửa chữa đồ điện trong tay và được sự hỗ trợ của Hội nạn nhân da cam/dioxin, Mặt trận Tổ quốc, tôi mạnh dạn mở hàng sửa chữa đồ điện dân dụng và chăn nuôi gia cầm. Lúc đầu công việc không mấy thuận lợi, vì ở nông thôn nên khách hàng ít, thi thoảng mới có người sửa cái quạt, nồi cơm điện”.
Làm việc có uy tín, tiếng lành đồn xa, nhiều người ở các thôn, xã gần đó cũng đến ủng hộ anh Vương. Nhờ đó, anh có thêm thu nhập, phụ vợ trang trải cuộc sống gia đình.
Công việc sửa chữa đồ điện ở nhà khi thì dồn dập, lúc lại rỗi dài, anh Vương xin tham gia Đoàn nghệ thuật nhân đạo Lê Quốc Cường (thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hải Phòng), đi biểu diễn, tuyên truyền về thảm họa da cam tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Bất cứ ở đâu, cứ có lịch diễn là anh lại lên đường, bù lại, anh có thu nhập hằng tháng 3,5 triệu đồng. Về nhà, ai mang đồ đến sửa anh vẫn nhiệt tình giúp, hoặc chỉ lấy tiền vật liệu. “Tuy bị tật nguyền nhưng tôi thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều nạn nhân khác, có người chỉ nằm một chỗ, có người thần kinh không bình thường. Tôi có sức khỏe, đầu óc tỉnh táo nên dù thế nào tôi cũng sẽ không ngừng cố gắng, lao động chăm lo cho gia đình”.
Anh Vương vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP. Hải Phòng và Trung ương Hội nạn nhân chất độc dam cam/dioxin Việt Nam vì có nhiều đóng góp trong phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”.
P.V
Tối 22/11, tại Bảo tàng tỉnh Phú Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Bến Vũng Rô và hoạt động tiếp nhận chi viện từ những chuyến Tàu Không số”. Hoạt động nhằm hướng đến kỷ niệm 60 năm Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của Tàu Không số (28/11/1964 – 28/11/2024).
Thời gian qua, tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ chế, chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nâng cao ý thức tự lực, tự cường vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn miền núi xứ Nghệ.
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bảo hiểm tiền gửi (BHTG) 2024 là một hoạt động quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của công chúng về chính sách BHTG và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), qua đó truyền tải nội dung chính sách BHTG một cách mới mẻ, hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của công chúng.