Nghi Lộc nổi tiếng với nhiều làng nghề truyền thống, nhưng thứ gây thương nhớ vẫn là mùi “hương” của làng nghề hương thẻ Tây Lân (xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
Đường về Tây Lân mùa này rợp sắc màu của hương. Khắp các ngõ nhỏ, mùi hương khẽ quyện chặt vào gió, dẫn lối cho những ai muốn tìm về. Mùa làm hương, mùa của làng nghề truyền thống, mùa của những đôi tay thoăn thoắt…
Tôi tìm về gia đình ông Lê Văn Việt và bà Nguyễn Thị Lý (xóm 5, xã Nghi Trường) để điểm xuyết những vạt nắng trải đều trên những “que” hương. Có thể nói rằng, với gia đình ông Việt, từng que hương đã ăn sâu vào nếp sống, sinh hoạt.
Đặt xuống những bó hương đang làm dở, bà Lý dẫn tôi đi xem để “mắt thấy” qui trình làm ra những cây hương. Bà kể, gia đình tôi làm hương đến nay ngót cũng gần 40 năm, có những hôm làm quên ăn, quên ngủ. Để cạnh tranh với thị trường, gia đình tôi chọn giải pháp lấy nguyên liệu làm hương hoàn toàn bằng các loại thảo mộc: rễ hương, hoa hồi, quế chi… từ các huyện Qùy Châu, Qùy Hợp. Ưu điểm của loại hương này không gây độc hại với sức khỏe người sử dụng, cũng như người trực tiếp sản xuất.
“Nhìn vậy thôi, chứ làm ra cây hương khi thắp có mùi thơm, không gây độc hại gian truân lắm. Đơn giản, ngay từ việc chọn nguyên liệu đã là kì công rồi. Rồi làm sao giữ được mùi hương đặc trưng nữa” – bà Lý chia sẻ. Trung bình mỗi ngày gia đình bà cung cấp ra thị trường từ 6 đến 8 ngàn thẻ hương các loại, dịp cao điểm lên đến 1 vạn thẻ. Nhờ sản xuất bằng thảo mộc, năm 2020, gia đình đã kí được đơn hàng sang Lào với số lượng lớn.
Riêng ông Việt bà Lý chọn cho mình một con đường riêng trong việc giữ gìn nghề mà cha ông truyền lại – làm hương thẻ thủ công. Với gia đình bà Lý, hương được làm quanh năm, không phải chỉ mỗi dịp Tết mới làm. Tuy nhiên, làm nhiều nhất vẫn là mùa hè, bởi thời điểm này nắng to (điều kiện cần và đủ để que hương thơm đúng điệu, để được lâu, không bị mốc). Hơn nữa, làm ra để dự trữ cho mùa đông mới có hàng để bán ra thị trường. Bà còn cho rằng, làm hương cốt yếu cần nắng, không có nắng hương sẽ không đạt đến độ “chín”.
Không chỉ đòi hỏi nguyên liệu kĩ càng, các công đoạn làm hương khá cầu kỳ. Đối với hương thẻ, sau khi chọn về sẽ chẻ thành từng thanh nhỏ, sau đó dùng thuốc nhuộm chân hương và phơi khô. Tiếp đó, các loại rễ cây, hoa hồi, quế… được nghiền nhỏ với tỉ lệ nhất định tạo thành bột mịn. Loại bột mịn đấy sẽ được khéo léo của những đôi bàn tay thoăn thoắt se lại, lăn thật nhẹ để những lớp bột mịn ấy bám vào que hương.
Đưa mắt nhìn theo từng động tác se bột mịn vào từng que hương mới thấy hết được sự “lành nghề” của những nghệ nhân nơi này. Chỉ mất chừng 10 giây có thể se xong một cây hương.
Trước gia đình bà chỉ 5 đến 7 lao động, nhưng bây giờ, khi hương Tây Lân có vị thế trên thị trường thì số lao động đã lên đến 15 người. Thậm chí, có những hôm còn không đủ để sản xuất kịp hương phục vụ cho khách hàng.
Làng hương Tây Lân không chỉ phục vụ khách hàng trong và ngoài tỉnh Nghệ An mà còn để xuất khẩu sang nước bạn Lào. Những hộ còn gắn bó với nghề đều có kỹ thuật, có bạn hàng và đặc biệt là có điều kiện để mở rộng thị trường. Bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí, nhân công, các hộ làm hương còn có lãi từ 100 đến 150 triệu đồng. Đặc biệt là những gia đình làm nghề như hộ bà Lý đang tạo việc làm cho hàng chục lao động trong làng với thu nhập trung bình từ 100.000 đến 200.000 đồng/người/ngày.
Hiện, trên thị trường đa dạng các loại hương: hương vòng, hương trầm… nhưng những cây hương ở làng Tây Lân vẫn giữ cho mình được nét riêng vốn có, cái hồn, trở thành sản phẩm tâm linh không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Tối 22/11, tại Bảo tàng tỉnh Phú Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Bến Vũng Rô và hoạt động tiếp nhận chi viện từ những chuyến Tàu Không số”. Hoạt động nhằm hướng đến kỷ niệm 60 năm Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của Tàu Không số (28/11/1964 – 28/11/2024).
Thời gian qua, tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ chế, chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nâng cao ý thức tự lực, tự cường vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn miền núi xứ Nghệ.
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bảo hiểm tiền gửi (BHTG) 2024 là một hoạt động quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của công chúng về chính sách BHTG và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), qua đó truyền tải nội dung chính sách BHTG một cách mới mẻ, hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của công chúng.