“Làng phong” là cái tên mà người dân nơi đây vẫn quen gọi xóm 6, xã Ba Sao (Kim Bảng - Hà Nam). Sở dĩ có tên gọi như vậy vì đây là khu điều trị và sinh sống của gần 80 con người không may mắc bệnh phong. Bị người thân trong gia đình xa lánh, xã hội kỳ thị dù bệnh phong không nguy hiểm như trong suy nghĩ nhưng sự mặc cảm, sự tự ti đã khiến họ gắn bó với nơi này.
Và hàng ngày, trên mảnh đất này, vẫn có những con người thầm lặng khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, tận tình chăm sóc bệnh nhân như người thân của mình. Họ đang nỗ lực hết mình, gieo sự sống trên khô cằn đá sỏi.
Những hộ lý, bác sỹ như chị Xuyến là chỗ dựa vững chắc cho bệnh nhân nơi đây.
Chia sẻ với chúng tôi, nữ hộ lý Nguyễn Thị Xuyên, người có thâm niên gần 20 năm chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Phong Hà Nam, cho biết: “Sống và làm việc tại “làng phong”, chúng tôi chịu chung cảnh buồn hiu hắt và ít có cơ hội tiếp xúc với “thế giới bên ngoài”. Việc chăm sóc bệnh nhân phong cũng không giống bệnh nhân thông thường, bởi nhiều người không còn bàn tay, chân, không gia đình nên phụ thuộc hoàn toàn vào cán bộ y tế”.
Tôi băn khoăn về động lực để chị Xuyên gắn bó với nơi đây, chị bảo: “Để hoàn thành tốt công việc, các y - bác sĩ phải chấp nhận hy sinh, gạt đi lợi ích riêng tư. Có bệnh nhân ốm, thậm chí nằm liệt giường cả năm trời, chúng tôi phải thay nhau chăm sóc”.
Bác sỹ Phan Minh Tân, Phó giám đốc Bệnh viện, chia sẻ: “Cùng công tác trong ngành y nhưng cán bộ y tế ở đây thiệt thòi lắm, vất vả, thiếu thốn trăm bề. Phải là người thực sự có tâm thì mới trụ được”.
Theo bác sỹ Trần Văn Tuyển, Giám đốc Bệnh viện: “Chăm sóc bệnh nhân minh mẫn đã vất vả, việc điều trị cho các bệnh nhân bị Alzheimer (bệnh suy giảm trí nhớ tuổi già) còn vất vả hơn nhiều. Hiện có đến 30% số người cao tuổi tại bệnh viện đã mất trí nhớ, dẫn đến tình trạng không làm chủ trong sinh hoạt”.
“Nhìn các cụ thương lắm, nên chúng tôi cố gắng chăm sóc tất cả mọi công đoạn, từ tiểu phẫu, lau chùi vết thương, tắm rửa, giặt quần áo, bón cơm…, mình không xắn tay vào thì ai làm”, điều dưỡng Khổng Thị Loan cười giản dị.
Bệnh nhân V.Đ.L., quê ở Nam Định, 89 tuổi và đã có 1/4 quãng đời sống và điều trị tại bệnh viện cảm động nói: “Ơn Đảng và Nhà nước lắm! Chỉ có Đảng mới nuôi được chúng tôi như thế này”.
Khi được hỏi tại sao không xin về để con cái có điều kiện chăm sóc, cụ V.Đ.L. buồn rười rượi: “Tôi không muốn về, mất khả năng lao động rồi. Về lại làm khổ con cái. Ở đây cuộc sống tốt hơn nhiều. Mà về người ta sợ bệnh hủi lắm”.
Bệnh nhân N.X.Đ., 76 tuổi, cũng quê ở Nam Định, cho biết: “Tôi vào đây điều trị từ năm 1994, vợ con hiện đều ở quê. Tôi muốn về nhà nhưng ở quê người ta sợ lây”.
Chia tay “làng phong”, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi cho hoàn cảnh của những bệnh nhân ở đây, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp bởi tấm lòng của những “lương y như từ mẫu”.
Nhất Nam - Trung Hiếu
Trong tiết trời se lạnh đầu đông, nhưng ở trong Trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh (Bảo Yên - Lào Cai), không khí ấm áp và rộn ràng đang tràn ngập nơi đây. Những ngày tháng gian khó sau bão số 3 đã ở lại phía sau, nhường chỗ cho niềm vui và nụ cười rạng rỡ của các em học sinh. Bằng sự tận tụy, ân cần của thầy cô, nhà trường đã trở thành mái nhà thứ hai, nơi tràn đầy tình yêu thương và hy vọng.
Thời gian qua, tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ chế, chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nâng cao ý thức tự lực, tự cường vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn miền núi xứ Nghệ.
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bảo hiểm tiền gửi (BHTG) 2024 là một hoạt động quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của công chúng về chính sách BHTG và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), qua đó truyền tải nội dung chính sách BHTG một cách mới mẻ, hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của công chúng.