Các thôn Cò Noọc, Biểng, Đồng Bây, Đồng Bài, Đồng Dương… đều náo nức phá rừng. Đến nay, công an huyện, Ban quản lý Khu bảo tồn Tây Yên Tử, Kiểm lâm Sơn Động và xã An Lạc đã phối hợp xử lý ít nhất 41 hộ vì phá rừng tự nhiên. Ít nhất 7 cán bộ, đảng viên bị điều tra, công khai danh tính.
Ông Triệu rồi ông Hoàng Văn Thiện và một số người hàng xóm nằm trong danh sách bị phạt những khoản tiền khổng lồ đều bảo: Vẫn biết phá rừng là sai, sai thì tôi chịu nộp phạt hoặc bị khởi tố hình sự, đưa ra tòa xét xử. Nhưng xét xử phải công bằng. Cán bộ làm sai, cán bộ phá trước, diện tích rừng cán bộ phá lớn hơn, rừng toàn gỗ quý hơn, nhưng cán bộ chỉ bị phạt vài triệu đến hơn chục triệu rồi đâu lại vào đó.
Còn chúng tôi, như nhà bà Bùi Thị Đỏ (SN 1952), gia đình liệt sĩ, hai ông bà già sống với nhau, cụ ông nằm liệt đã 5 năm trong căn nhà tình nghĩa xập xệ, bếp nấu nằm trong cái chuồng trâu lợp tạm đắp đất; bao năm gia đình bà quản lý rất tốt 6ha rừng cho nhà nước mà không nhận một đồng thù lao - vậy mà vừa rồi phát một khoảnh rừng tạp để trồng keo, người ta đòi khởi tố rồi phạt những 40 triệu đồng. Bà Đỏ vừa quạt quạt cái nón mê, bảo: Nếu họ cưỡng chế để phạt 40 triệu thì xin cứ lấy cái nhà chính sách ấy đi thôi, tôi không có một tài sản gì.
Có vài ông lên xã, lên huyện gặp cả Chủ tịch UBND huyện để kiến nghị. Có bà đi gặp cán bộ xử lý vụ việc, họ bảo nộp 2-3 triệu ra đây thì sẽ hạ mức nộp phạt xuống. Về nhà chả bói đâu ra ngần ấy tiền, đành nín thở ngồi lo toan. Ông cựu bí thư, cựu trưởng thôn cùng vài người “lâm nạn” đang trình bày, thì quay ra bà con đã kéo đến rất đông. Ông Hoàng Văn Thiệu bảo: “Tôi giữ rừng 20 năm không nhận một đồng phụ cấp, giờ tôi phạt vài cái cây để trồng keo, họ phạt tôi tới 40 triệu đồng. Tôi không “nghe” được điều đó đâu. Tôi vừa phạt vài cây con, chưa kịp giồng keo nốt. Mà tôi cũng chỉ “theo voi ăn bã mía thôi”. Nhà ông chủ tịch xã, nhà cán bộ lãnh đạo các ban ngành, họ phá rừng bạt ngàn, họ trồng keo cao bằng đầu người mấy năm nay rồi. Họ phá từ lâu, phá nhiều lắm, sao họ không bị phạt nặng như tôi? Vô lý quá. Tôi đã gặp Chủ tịch UBND huyện để kêu oan, tôi bảo không giải quyết tử tế, tôi sẽ kêu lên tận bộ trưởng, tận Chính phủ”.
Nhà bà Bùi Thị Gái (chồng là Vi Văn Tứ) “phát” 0,4ha rừng, bị UBND huyện “đưa lệnh” phạt 20 triệu đồng, “kiểm lâm toàn vào nhà tôi vào ban đêm, đưa giấy bảo tôi ký, rằng phạt 20 triệu đồng, tôi cò kè mãi thì bớt xuống còn 15 triệu đồng, tôi uất quá mới bảo “sao các chú làm việc nhà nước mà cứ đi ban đêm thế. Sao người ta phát bao nhiêu rừng chỉ phạt có 2 triệu đồng, còn nhà tôi bị nặng thế?”. Uất ức tương tự, nhà bà Hoàng Thị Cường cũng nháo nhào đi kiện vì bị phạt 17 triệu đồng, họ còn dọa thu mất cả bìa đỏ. Nhiều người đặt vấn đề, anh Chung viết cả vào đơn kiến nghị: Tại sao lúc dân phát rừng kiểm lâm không đi xử lý? Họ cứ để cho bà con phát xong, họ đến “cưỡi ngựa xem hoa” (từ ngữ trong đơn) đo đạc và đòi nộp phạt thôi. Như thế là ý gì?
Quyết định khởi tố Châu Văn Chung. Thây chúng tôi ghi hình, ghi âm, chụp ảnh, bà con mang ra rất nhiều “quyết định” yêu cầu nộp phạt, người nào cũng mấy chục triệu vì hành vi “phá rừng trái pháp luật”. Từng người đứng trước ống kính xin trả lời phỏng vấn. Tất cả đều vô cùng bức xúc: Có phải kiểm lâm, lúc đầu, cũng đồng thuận cho phá rừng nên họ cứ mặc kệ chúng tôi làm theo cán bộ xã? Chúng tôi cứ tưởng lãnh đạo xã thi nhau phá được, thì mình phát bớt rừng thưa đi trồng keo là… hợp lý rồi”, một người khóc nói.
Oái oăm hơn, hầu hết rừng đều được nhà nước giao cho các hộ dân khoanh nuôi bảo vệ, đến lúc “giật đùng đùng” người ta vào đo diện tích rừng “nhà mình” vừa “phát”, thì bà con mới ngã ngửa: Án rất nặng. Án phạt cả núi tiền, lại còn có nguy cơ ra hầu tòa khi kiểm lâm, công an, viện kiểm sát liên tục gọi hỏi cho một vụ án hình sự. Quyết định khởi tố vụ án đã tống đạt đến tận nhà. Hai anh em ruột người thôn Biểng là Châu Văn Thung (SN 1974) và Châu Văn Định (SN 1971) ngồi trước mặt chúng tôi cứ bần thần lo lắng. Họ bị công an gọi hỏi liên tục, vì vụ án đã được khởi tố. Lê Văn Vinh ở thôn Đồng Bây cũng cùng chung nguy cơ “đứng trước vành móng ngựa”. Mỗi ông chủ hộ được giao giữ rừng này đã hưởng ứng phong trào “toàn dân phá rừng” bằng cách “phát” khoảng 2ha rừng.
Vẫn biết phá rừng là sai, là đáng lên án. Bà con đều thổn thức: “Chúng tôi sẵn sàng bán nhà đi để nộp phạt cho hành vi sai trái của mình, nhưng, tất cả bà con một lòng, chúng tôi chỉ chấp hành nộp phạt khi mà cán bộ phá rừng trước chúng tôi, phá nhiều hơn, phá cây gỗ quý hơn chúng tôi cũng phải chịu nộp phạt, phải bị khởi tố, với mức độ bị xử lý phải xứng với những gì họ gây ra. Tóm lại chúng tôi cần công bằng”. Qua điều tra của chúng tôi, sự không công bằng đó là có thật. Nó là nguyên nhân thổi bùng ngọn lửa “lòng dân” bên những đám rừng đã bị đốt phá. Cán bộ kiểm lâm rồi lãnh đạo UBND xã cũng thừa nhận việc cán bộ “phá trước” để “làng nước theo sau” cũng như việc họ phá rừng, nộp phạt nhẹ rồi… xong.
Những người nghèo bao năm giữ rừng mà không được xu nào!
Chúng tôi phỏng vấn lần lượt khoảng 10 người dân đang bị “trát” đòi nộp tiền phạt và đã nhận lệnh khởi tố vụ án hình sự. Tất cả đều chung một câu hỏi: Các nông hộ giữ dăm bảy hécta rừng như thế, những năm qua quý vị có được nhận thù lao gì không? Tất cả đều trả lời là không. Hồi đầu, hơn chục năm trước, một năm giữ 1ha rừng, thì bà con nhận được khoảng 100.000-200.000 đồng (!) của dự án nọ đến từ nước Đức. Vài năm sau dự án đó kết thúc. Từ bấy, bà con giữ rừng “công cốc”. Không một “đồng xu sứt mẻ” nào.
Ông Dìn, đương kim Chủ tịch UBND xã An Lạc gãi đầu gãi tai: Nó khó thế đấy, nhà tôi cũng giữ vài hécta rừng tôi biết chứ, không có tiền nong “công xá” gì. Cũng vì thế mà nhiều khi cán bộ khó ăn khó nói với dân. Hạt trưởng hạt kiểm lâm Sơn Động Nguyễn Văn Hiệu thì bảo: Mấy chục nghìn hécta rừng ở địa bàn, chỉ diện tích vài nghìn hécta là bà con giữ rừng được nhận tiền hỗ trợ thôi. Vậy thử hỏi: Bà con có đủ tâm huyết để làm việc thiện nguyện vì lá phổi xanh của địa cầu hay không - khi mà cái dạ dày của họ và đàn con cháu họ đang gào réo? Tất nhiên luật bảo vệ rừng chúng ta phải tuân thủ, nhưng “trăm cái lý cũng phải có tí cái tình” chứ.
Một lần nữa, cần nhấn mạnh, đúng là không thể ngụy biện cho đói nghèo để phá rừng được. Song, sự thật là ngót trăm hoặc hàng trăm hécta rừng đã bị tàn sát để trồng những cây keo bé xíu như đầu đũa đang mọc lên. Một kiểm lâm trực tiếp đi chống nạn phá rừng ở An Lạc kể: Bà con phá ào ào, cả làng đi phá; chúng tôi lập chốt, toàn bộ kiểm lâm cơ động của tỉnh, huy động tổng lực chiến sĩ các ban ngành ở huyện vào ngăn cản, nhưng không được. Bà con phá trên đỉnh núi, chúng tôi đi bộ lên, đi trong đêm, vừa đi vừa lo rắn cắn. Lên đến nơi, bà con lại chạy xuống phía dưới phá. Họ đi rừng thiện chiến lắm. Họ thấy cán bộ xã phá họ cũng tự tin mà phá. Chúng tôi làm hợp đồng, thuê trụ sở trạm xá xã Vân Sơn để lập “căn cứ dã chiến bảo vệ rừng”. Nhưng không ngăn nổi đoàn người đi phá rừng. Có đối tượng còn chửi chúng tôi. Nhận lệnh của tỉnh, cơ quan chức năng tiến hành phải khởi tố, gọi hỏi với mục đích đưa ra tòa xử những đối tượng cầm đầu, thì “phong trào” mới lắng xuống.
“Chúng tôi đã thu hàng chục cái cưa máy, chất đống trong kho, thu mấy chục cái xe máy tang vật, xếp đầy sân ở hạt kiểm lâm, chúng tôi hành động quyết liệt chứ có phải không đâu”, Hạt trưởng Nguyễn Văn Hiệu đưa chúng tôi đi chụp ảnh và giải thích. Một cán bộ nói tiếp: “Chúng tôi cũng nói với các đồng chí cán bộ, rằng: Nếu cứ chiểu theo luật, thì khởi tố cả làng người ta đấy, có nên làm như thế không? Một số đối tượng xúi giục người khác phá rừng. Có vụ, cơ quan chức năng làm hồ sơ để khởi tố vụ án. Nhưng ông già bà cả, đặc biệt người bị liệt (là chủ hộ) lại cứ nhận là rừng nhà tao quản lý, chính tao phá đấy. Đang lập hồ sơ thì tôi bảo: Nếu khởi tố thì chắc chắn oan sai, người ta già cả, tàn tật thế thì phá rừng thế nào được. Vậy ai đứng đằng sau việc này? Vì thế nên không khởi tố nữa, chuyển sang phạt 40 triệu đồng.
Qua điều tra của chúng tôi, câu chuyện kể trên cơ bản là sự thật, phần không thật của nó chỉ nằm ở chỗ: Cơ quan chức năng đã hành động chưa kịp thời, chưa đủ hiệu quả để ngăn chặn phá rừng. Bà con nói với nhà báo, là hàng trăm hécta rừng quý bị phá. Thông tin về tỉnh Bắc Giang cũng là như vậy nhưng địa phương bảo, đi “bấm” đo trên định vị thì diện tích chỉ hơn 80ha. Có cán bộ nói “vài chục hécta” rồi kiên quyết không cho xem số liệu bằng văn bản, bằng báo cáo. Các con số trên đã gợi ra nhiều nghi ngờ. Nghi ngờ nữa: Vì sao “phong trào” phá rừng kinh khủng như vậy mà các lực lượng có vũ trang lại không thể nào ngăn được? Có chỗ, bây giờ, cây keo cao bằng đầu người rồi, vậy là họ phá rừng lâu lắm rồi, sao cơ quan hữu trách không biết? Chỗ này cực kỳ vô lý.
Vì sao cán bộ vi phạm thì chỉ xử “nhẹ hều”?
Vô lý nữa: Tại sao cứ vụ nào cán bộ, đảng viên phá rừng thì bị xử nhẹ hều, còn dân thường thì “án” quá nặng nề? Người cầm cân nảy mực ở địa phương sẽ đưa ra hàng trăm lý do biện minh cho điều này. Một lãnh đạo kiểm lâm huyện Sơn Động phân trần: “Có người phá diện tích rừng lớn, nhưng mật độ cây ở đó thưa, trữ lượng gỗ thấp, thì tội nhẹ hơn. Người phá ít nhưng gỗ cây to, cây quý thì phạt nặng hơn. Vả lại, diện tích rừng lớn, không thể căng dây mà đo được, phương pháp bằng thiết bị vệ tinh, nó cho phép sai số”.
Điều này không thuyết phục được các nhà báo chúng tôi, càng không thuyết phục được bà con địa phương. Họ đã quay phim các cánh rừng bị phá, cây gỗ rất to, có cả gỗ lim, họ chỉ đích danh rừng nào của nhà lãnh đạo xã. Họ còn tố cáo lực lượng xử lý vụ việc có dấu hiệu “yêu cầu người dân nộp tiền” để được “xử lý” nhẹ. Trước ống kính của chúng tôi, bà con sẵn sàng ôm gốc cây đường kính 50-60 thậm chí 80cm, để chứng minh là nó to đến mức nào, vụ việc nghiêm trọng đến mức nào, cách giải quyết “phạt như phủi bụi” khuất tất ra sao…