Những ký ức về cha tôi trong những ngày cuối tháng 4/1975 lịch sử

KTNT Những ngày cuối tháng tư này, tôi lại nhớ đến hình ảnh của Cha tôi và tâm trạng của ông trong những ngày cả non sông đang hừng hực khí thế chiến đấu, giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước.

Để đến ngày 30/4/1975 không chỉ có Cha tôi mà tất cả người dân Đất Việt vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, khi Chiến dịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi hoàn toàn.
 
Cha tôi là người con của vùng đất đầy nắng và cát trắng, năm 1954, Cha tôi tạm biệt quê hương Duy Xuyên (Quảng Nam) lên đường tập kết ra Bắc với lời ước hẹn chỉ sau 2 năm sẽ quay trở lại. Nhưng phải đến 21 năm sau, khi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giành thắng lợi hoàn toàn vào ngày 30/4/1975, Cha tôi mới có dịp quay trở lại quê hương.
 
6e0f82bf05699febf39cf7e56d546cf1.jpg
Cha tôi trong chuyến đi thăm lại chiến trường xưa do nước bạn Lào mời.
 
Sau khi ra Bắc một thời gian, Cha tôi đã xây dựng gia đình với mẹ tôi. Trượt theo thời gian của cuộc chiến, ông đã cùng đồng đội lên đường sang chiến trường Cánh Đồng Chum, Xiêng Khoảng để tham gia giúp đỡ Cách mạng Lào đấu tranh chống lại kẻ thù chung. Đến năm 1974, Cha tôi mới trở về địa phương (phố Ngọc Lâm, Gia Lâm, Hà Nội ngày nay), nơi vợ con ông đang sinh sống và tham gia công tác ở đây.
 
Sau này, nghe Cha mẹ tôi kể lại, những ngày cuối tháng 4 lịch sử, khi hay tin thắng trận liên tiếp ngoài mặt trận được truyền trên sóng của đài phát thanh, ông đứng ngồi không yên. Kể từ những ngày đầu tiên tập kết ra Bắc, đến thời điểm đó 21 năm, ông chưa một lần được về thăm lại quê hương Miền Trung, nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình, ở nơi đó khi mà ông, bà nội của tôi mất, Cha tôi không có mặt để đưa tiễn. Cũng ở nơi đó, các em của Cha tôi, do chiến tranh loạn lạc, mỗi người mỗi phương, không biết ai mất, ai còn...
 
Phố Ngọc Lâm mà gia đình tôi ở trước kia nay là phố Ái Mộ, con phố này có rất nhiều người con quê hương Miền Nam ruột thịt sinh sống. Mẹ tôi kể trong những ngày tháng đó, sau những giờ làm việc những người con quê hương Miền Nam, trong đó có cha tôi lại ngồi với nhau nói chuyện về tin chiến thắng, hôm nay quân giải phóng đã làm chủ ở những đâu, vùng đất vừa được giải phóng là quê của ai. Ở đó còn những ai và bao lâu rồi chưa nhận được tin tức. Trong những lúc như thế, trên gương mặt của mọi người đều ánh lên một nỗi niềm khó tả.
 
Mẹ tôi bảo, những ngày đó Cha tôi tâm trạng rất khác thường, ông thường xuyên thức đến đêm khuya để nghe đài tiếng nói Việt Nam phát tin chiến thắng, ông trằn trọc cả đêm không ngủ, nhiều lúc ông còn lần giở lại những tấm ảnh của ông, bà nội tôi, những người thân thiết của Cha tôi được ông cất kỹ bấy lâu nay mang ra xem lại.
 
Vào mỗi buổi chiều, tôi thường được nghe Cha tôi hát thầm khe khẽ những câu dân ca của vùng đất xứ Quảng quê mình: “Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chính chiều”.
 
Đến một ngày tin thắng trận dồn dập đổ về, vào thời khắc lịch sử 11h30 phút ngày 30/4/1975 trên Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam, tiếng phát thanh viên nghẹn ngào thông báo, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn, Miền Nam thân yêu của chúng ta được được hoàn toàn giải phóng, từ nay Đất nước ta, non sông chúng ta đã thu về một mối.
 
Tôi vẫn còn nhớ như in lúc đó, Cha tôi ào về như một cơn lốc, ôm lấy anh em chúng tôi, hôn lên mặt tôi và nghẹn ngào nói “Miền Nam được giải phóng rồi, Cha sắp được về quê rồi các con ơi”. Rồi cũng giống như lúc Cha tôi về, ông lại ào đi đến UBND thị trấn Gia Lâm để chuẩn bị công tác đón chào Miền Nam giải phóng.
 
Trong những ngày đó, gia đình tôi và những gia đình người con Miền Nam khác luôn luôn tấp nập người vào ra, hàng xóm xung quanh đến chúc mừng. Cha tôi vui mừng ra mặt, trong niềm vui mừng khôn xiết đó, tôi thấy trong mắt Cha tôi ầng ậc nước.  
 
Trên chuyến xe đầu tiên của đơn vị cũ của Cha tôi, đưa những cán bộ quân đội người Miền Nam tập kết ra Bắc, quay trở lại quê hương sau khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng vào khoảng tháng 6/1975, Cha tôi đã lên đường về thăm lại quê hương sau 21 năm xa cách, sau 3 tháng về thăm lại quê hương, trở ra Hà Nội, tôi được nghe ông kể lại rất nhiều chuyện của gia đình, về ông bà nội tôi, các cô chú tôi và họ hàng thân thích của Cha tôi, trong những năm, tháng dài kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 
Đã gần 50 năm sau ngày Đất nước ta được hoàn toàn giải phóng, theo như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay”, để có được những thành tựu quan trọng này, đã có biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Đất nước.
 
Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, tôi lại nhớ đến Cha tôi, người con Miền Trung cũng đã đóng góp một phần công sức vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Đất nước.
 
 
 
 

Ngọc Thủy

Ý kiến của bạn