Đây là trường hợp mà một vị cán bộ nguyên là Trưởng phòng giao dịch Cư M’gar – Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã nhiều lần dùng danh nghĩa cán bộ ngân hàng để mượn tiền của một người phụ nữ, sau đó quỵt nợ bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Cụ thể, trong đơn thư cầu cứu của bà Nguyễn Thị Kim Liên (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), thì ông Trịnh Quốc Thăng, nguyên là Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng ACB Cư M’gar đã nhiều lần dùng sự tin tưởng quen biết để mượn tiền của bà Liên, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Tất cả những lần mượn tiền nói trên, ông Thăng đều dùng lý do nghiệp vụ rằng cần tiền để cho khách hàng của Thăng vay đáo hạn ngân hàng.
Tổng cộng, ông Thăng đã dùng những lý do trên để vay tiền của bà Liên hơn 4 lần, tổng số tiền được cộng dồn là 2.680.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng). Tất cả những lần vay mượn nói trên, ông Thăng đều tự viết và ký Giấy mượn tiền (mẫu do ông Thăng tự đưa ra với lý do ông có nghiệp vụ ngân hàng). Sau nhiều lần vay mượn, bà Liên ngỏ ý muốn lấy lại tiền nợ từ ông Thăng, thì người đàn ông này liên tục đưa ra nhiều lý do để khất nợ, tìm mọi cách né tránh, rồi dần dần mất liên lạc, không nghe máy, không trả lời tin nhắn.
Cho đến nay, khi tìm ông Thăng để lấy nợ, bà Liên mới tá hoả vì biết rằng ông này đã không còn làm việc tại Ngân hàng và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú (thôn 1, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Bà Liên đã liên tục hỏi thăm những người liên quan nhưng tin tức về Thăng vẫn bặt vô âm tính.
Qua sự việc trên, người dân cũng cần cảnh giác trước những đối tượng sử dụng “kim bài” là cán bộ của các cơ quan ngân hàng, lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Để rồi nhẹ dạ cả tin cho các đối tượng này vay mượn số tiền lớn, để rồi nhận lại “quả đắng”. Trước sự việc trên, bà Liên đã làm đơn tố giác, kêu cứu tới nhiều cơ quan chức năng, nhưng đến nay đã qua nhiều năm nhưng ông Thăng vẫn bặt vô âm tín.
Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.
Đối với những trường hợp tự chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đào ao, khoan giếng lấy nước mặn nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An phát sinh từ năm 2023 đến nay phải xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật, trong đó buộc phải khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu và trám lấp giếng.
Những năm gần đây, hoạt động nhập lậu gia súc qua biên giới tại địa bàn tỉnh Long An thường hay xảy ra. Tuy nhiên, số lượng gia súc nhập lậu thường nhỏ lẻ, vài con và không thường xuyên. Dù vậy, nhập lậu động vật vẫn tiềm ẩn những nguy cơ phát sinh, lây nhiễm dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và cả con người.
Liên quan đến những vi phạm của Công ty CP truyền thông và du lịch Phú Yên tại khu du lịch nông nghiệp Sông Ba Farm, mà Kinh tế nông thôn có bài phản ánh, ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hoà (Phú Yên), khẳng định, sẽ cưỡng chế nếu khu du lịch nông nghiệp Sông Ba Farm không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm theo quy định trong quý IV/2024.