Ông Phan Văn Chánh ở xã Đại Thạnh (Đại Lộc - Quảng Nam) đã làm ra hàng trăm bộ bàn ghế bằng gốc tre có giá trị thẩm mỹ và đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Đáng khâm phục hơn, những sản phẩm được ông chế tác chỉ từ một cánh tay trái.
Những động lực từ cuộc sống gia đình
Ông Chánh sinh ra trong gia đình đông anh em, ở vùng quê nghèo và tuổi thơ gắn bó với những lũy tre bên dòng sông Thu Bồn. Năm 1980, ông đi làm ở Phú Ninh và bị tai nạn gãy chân. Ông trở về quê làm nghề đan rổ, mủng, thúng để mưu sinh.
Năm 1982, ông lập gia đình và có con trai đầu lòng. Hai vợ chồng ông làm nông để nuôi con nhỏ. Đến năm 1985, ông vào làm công nhân cho nhà máy mía ở huyện Phú Ninh, trong lúc sửa máy không may bị tai nạn và mất đi cánh tay phải.
“Từ trụ cột của gia đình, tôi bỗng trở nên tật nguyền, vì vậy, tâm trạng bi quan. Nhưng nghĩ về đứa con trai mới chào đời đã thôi thúc, tiếp thêm nghị lực để tôi tiếp tục sống và vươn lên”, ông chia sẻ.
Vì còn một tay lành lặn nên công việc của ông khá khó khăn, cần sự kiên trì và cần mẫn cao.
Cũng năm ấy, ông Chánh được giới thiệu vào làm thủ kho một nhà máy gạch của hợp tác xã ở địa phương, có công ăn việc làm, suy nghĩ của ông dần lạc quan. Năm 1988, ông đưa vợ con vào Đắk Lắk, rồi TP.Hồ Chí Minh làm đủ nghề như trồng cà phê, kinh doanh nội thất... Sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách, ông quyết định về quê lập nghiệp và bén duyên với nghề đóng bàn ghế bằng gốc tre.
Ông Chánh kể, năm 2012, tình cờ đi ngang bờ sông Thu Bồn, thấy những gốc tre bị bão lụt làm bật gốc nằm phơi trên đất với những hình dáng kỳ lạ. Ý tưởng làm bàn ghế từ những gốc tre độc đáo này bắt đầu nhen nhón trong ông, cũng từ những ý định này đã khiến cuộc sống của ông rẽ sang hướng mới.
Nghĩ là làm, ông Chánh tự mày mò, tự phác thảo bản vẽ bàn ghế trên giấy, sau đó đi đào, nhặt những gốc tre tươi về xử lý và đục đẽo.
Từ những gốc tre có hình dáng xù xì nhưng khi qua đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của ông Chánh đã trở thành những sản phẩm có giá trị nghệ thuật và kinh tế. Bộ bàn ghế đầu tiên của ông làm ra được khách hàng mua với giá hơn 10 triệu đồng.
“Nhận thấy sản phẩm của tôi làm ra được khách hàng ưa chuộng, có tiền trang trải sinh hoạt gia đình, tôi vui lắm và quyết tâm gắn bó với công việc này”, ông Chánh phấn khởi kể.
Thu nhập cao từ gốc tre
Ở xã Đại Thạnh chỉ có ông Chánh làm nghề đóng bàn ghế từ gốc tre, và ông vẫn miệt mài với công việc này gần 40 năm nay. “Nghề này không chỉ đem lại cho tôi thu thập ổn định mà còn là niềm vui, niềm đam mê khi tạo ra được những vật phẩm có ích cho cuộc sống”, ông Chánh trải lòng.
Những bộ bàn ghế ông làm ra không chỉ cung ứng cho thị trường mà được tham dự triển lãm ở trong nước. Cũng từ đây, nhiều người đặt cho ông biệt danh là “nghệ nhân của làng”.
Các sản phẩm được khách hàng ưa chuộng bởi tính độc đáo, sáng tạo và cả câu chuyện đẹp về sự “hóa thân” đầy kỳ diệu của những gốc tre làng.
“Từng có nhiều người muốn theo tôi học nghề, song khi đưa đi đào gốc tre thì họ nản lòng và bỏ cuộc. Vì công việc đào gốc tre rất khổ nhọc, ngoài ra, để làm nên một bộ bàn ghế rất kỳ công, trải qua nhiều công đoạn như đẽo bỏ rễ, mắc, chà nhám…
Khâu khó nhất là khoan lỗ lên gốc tre để khi lắp ráp và đóng nêm không bị vênh và bền chặt. Hiện nay, tôi đã làm hồ sơ để được cấp chứng nhận nghệ nhân của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam”, ông Chánh nói.
Hàng năm, ông Chánh làm ra khoảng 8 bộ bàn ghế, mỗi bộ có 6-10 sản phẩm. Một bộ bàn ghế có giá bán 30-70 triệu đồng, tùy theo kích thước và độ khó của sản phẩm.
Thời gian làm ra một bộ bàn ghế khoảng 30-60 ngày. Doanh thu từ bán bàn ghế đem lại cho ông Chánh hàng trăm triệu đồng mỗi năm; riêng năm 2020, ông bán được 10 bộ bàn ghế, thu về hơn 500 triệu đồng.
Sau lầm lỡ, nhiều người mãn hạn tù trở về cuộc sống thường nhật trong nỗi ngổn ngang về tương lai. Ở vùng cao Bắc Hà (Lào Cai), nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), không ít người sau lầm lỡ có điểm tựa để làm lại từ đầu, từng bước xây dựng kinh tế gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.
Chương trình giáo dục số đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ cơ sở và khách hàng của NHCSXH. Hầu hết đều đánh giá chương trình thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu của đại đa số khách hàng, góp phần tích cực cho việc thực hiện chủ chương thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế số của địa phương.