Vùng đất trại Sét, xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) vốn đầy lau lách, giang nứa bủa vây, nhưng nay, là khu vực phủ kín màu xanh của cây lâm nghiệp, cây ăn quả, rau sạch; chuồng trại nuôi bò, lợn, gà...
Và chúng tôi thực sự thán phục chí làm giàu, tinh thần hăng say lao động, dám nghĩ, dám làm của cựu chiến binh Lê Văn Bình trong việc “biến” vùng trại Sét thành trang trại hiệu quả kinh tế cao.
Hồi sinh trại Sét
Năm 1987, sau khi xuất ngũ trở về quê hương, ông Bình trăn trở với suy nghĩ sẽ làm gì để nuôi vợ nuôi con và thoát nghèo. Vốn xuất thân từ gia đình thuần nông nên thâm tâm ông luôn muốn gắn bó với ngành nông nghiệp. Lúc bấy giờ, vùng đất trại Sét được giao cho Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân phát triển trại dược liệu nhưng bị bỏ hoang lâu năm, trong đầu ông lóe lên ý tưởng làm trang trại từ đó.
Khi đưa ý tưởng này bàn với vợ con, người thân, ai cũng bảo ông khùng, bởi cả vùng đất lau sậy, giang nứa um tùm, nhìn đâu cũng âm u làm sao mà cây trồng - vật nuôi phát triển được, trong khi vốn liếng chỉ là... hai bàn tay trắng.
Nhưng, ý nghĩ làm trang trại cứ mãi theo đuổi ông, năm 1993, ông làm đơn xin xã Xuân Mỹ 5ha đất đào ao nuôi cá, sản xuất lúa và trồng cây ngắn ngày. Theo thời gian, vùng đất Sét dần hồi sinh, nuôi cá được cá, cấy lúa được lúa.
Năm 1998, ông Bình thuê thêm 60ha đất lâm nghiệp để mở rộng quy mô trang trại theo mô hình vườn - ao - chuồng. Thời gian này, ông cùng vợ và ba người con trai “ăn rừng, ngủ rú”, đào đất trồng keo, mở rộng ao nuôi cá, cày bừa ruộng gieo cấy lúa..., lấy công làm lãi. Nỗ lực suốt nhiều năm bắt đầu được đền đáp bằng những món tiền lời hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/năm.
Khi có chút vốn lận lưng, năm 2003, ông mạnh tay đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng hệ thống kênh mương, hồ chứa nước; xây dựng chuồng trại chăn nuôi dê, bò sinh sản, lợn nái, lợn thương phẩm... Quy mô trang trại cứ thế mở rộng theo thời gian, từ đầu tư 1 tỷ, 2 tỷ, đến nay đạt hơn 10 tỷ đồng.
Thành công là vậy, nhưng làm trang trại cũng có nhiều rủi ro, nhất là chăn nuôi. Năm 1998, dịch bệnh hỏng mắt trên đàn dê Bách thảo và tụ huyết trùng trên bò đã làm hàng trăm con chết, thiệt hại gần 400 triệu đồng. Năm 2010, trận lũ lụt lịch sử đã cuốn sạch gần 5ha nuôi trồng thủy sản, công trình chuồng trại hư hỏng nặng, ước thiệt hại gần 2 tỷ đồng.
“Sau những thất bại đó, nhiều lần anh em, bạn bè khuyên từ bỏ, một số người đến ngã giá chuyển nhượng trại nhưng tôi kiên quyết lắc đầu. Tôi bảo với vợ con, dù có chết cũng phải chết ở trại Sét này. Quyết tâm của tôi rồi cũng được đền đáp bằng thành quả ngày hôm nay”, ông Bình chia sẻ.
Với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ đắc lực từ tỉnh, huyện thông qua các chính sách, trang trại của ông Bình phát triển mạnh, trở thành mô hình điểm không chỉ của huyện mà còn của tỉnh Hà Tĩnh, nhất là từ năm 2010, khi phong trào XDNTM được phát động sâu rộng.
Cũng chính từ trang trại đẹp như… bên Tây của ông Lê Văn Bình đã tạo nguồn cảm hứng để UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo ngành văn hóa nghiên cứu xây dựng tour, tuyến du lịch trải nghiệm làng quê NTM. Du khách được tìm hiểu nền văn hóa lúa nước mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Giờ đến trang trại của ông Bình, có nhà lưu trú, nghỉ dưỡng “mộc” ngay trong khuôn viên. Du khách có thời gian trải nghiệm cuộc sống thực tế sản xuất nông nghiệp của nông dân xưa và nay, như: Đánh bắt cá, ném cổ vịt, bắt lươn trong chum, xay lúa, giã gạo theo phương thức truyền thống; cùng chế biến, thưởng thức các sản phẩm vừa thu hoạch…
Ngoài mang lại lợi nhuận cao cho gia đình, mô hình trở thành nơi học tập kinh nghiệm của nhiều nông dân khác trong và ngoài tỉnh. Ông Bình cũng là người đầu tiên mạnh dạn liên kết với Công ty cổ phần C.P (Thái Lan) nuôi lợn gia công quy mô 1.800 con/lứa, làm tiền đề giúp Xuân Mỹ mở rộng quy mô nuôi kiên kết cho C.P lên 12.000 con/năm/4 hộ tham gia.
Ông Bình tâm sự: “Tôi làm trang trại khi chưa ai dám làm, thất bại, đắng cay đã nếm đủ. Bây giờ, có thể tự hào rằng, mình có của ăn của để nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục đầu tư nâng quy mô để làm nông nghiệp sạch, các con sẽ cùng tôi gắn bó với vùng đất Sét, với những dự định tâm huyết cả đời tôi gửi gắm vào đây”.
Sản xuất rau, củ công nghệ cao
Sản xuất những cây trồng, vật nuôi chưa thỏa chí làm giàu từ nông nghiệp của ông Bình. Hiện, ngoài phát triển chăn nuôi lợn, trang trại đang sản xuất hiệu quả 5ha nuôi trồng thủy sản; 100ha cây lâm nghiệp, 1ha cây ăn quả, nuôi 100 con bò sinh sản và thương phẩm, 1.000 con gia cầm/lứa...
Năm 2017, ông lập hẳn dự án sản xuất rau củ quả công nghệ cao trên diện tích 1ha, tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ đồng. Quy mô giai đoạn 1 xây dựng trên 5.000m2 (trong đó 3.000m2 nhà lưới), kinh phí đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Hiện, nhiều doanh nghiệp từ TP. Vinh đã chủ động đến đề nghị hợp tác sản xuất nông sản sạch theo chuỗi, bằng cách cung cấp giống, quy trình và bao tiêu phần lớn sản phẩm...
Theo ông Bình, những sản phẩm nông nghiệp trang trại Sét sản xuất ra đều nói không với chất cấm, hạn chế tối đa sử dụng thuốc BVTV nên có nhiều người tìm đến đặt hàng, đặc biệt là các trường học. Thậm chí, nhiều du khách đến đây vừa tham quan mô hình du lịch trải nghiệm NTM, vừa đặt hàng mua rau, thịt gà, lợn, bò, cá...
Chia sẻ về kinh nghiệm làm giàu, chủ trang trại này cho rằng, yếu tố quan trọng nhất là phải có sự đam mê và kiến thức. Đam mê mà “hổng” kiến thức thì sớm muộn gì cũng thất bại. Ngoài ra, người làm chủ phải có máu “liều”, dám nghĩ, dám làm, dám mạo hiểm. Tất nhiên, liều cũng phải có cơ sở, nhạy bén nắm bắt thời cuộc, các điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương như việc xây dựng nhà lưới trồng rau công nghệ cao. Với các tỉnh phía Bắc, phía Nam, làm nhà lưới chỉ cần thiết kế chịu được sức gió cấp 10 nhưng ở Hà Tĩnh thì phải thiết kế sức chống chịu đến cấp 13 mới đáp ứng được.
Tâm huyết, nỗ lực trong phát triển kinh tế của ông Lê Văn Bình đã được Chủ tịch nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về phong trào thi đua yêu nước; các bộ ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân vinh danh bằng hàng chục Bằng khen, Giấy khen.
Sau lầm lỡ, nhiều người mãn hạn tù trở về cuộc sống thường nhật trong nỗi ngổn ngang về tương lai. Ở vùng cao Bắc Hà (Lào Cai), nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), không ít người sau lầm lỡ có điểm tựa để làm lại từ đầu, từng bước xây dựng kinh tế gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.
Chương trình giáo dục số đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ cơ sở và khách hàng của NHCSXH. Hầu hết đều đánh giá chương trình thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu của đại đa số khách hàng, góp phần tích cực cho việc thực hiện chủ chương thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế số của địa phương.
Không chỉ từ khi Luật Hợp tác xã năm 2023 chính thức có hiệu lực (01/7/2024), mà trước đó, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn Quảng Ngãi đã chủ động mở rộng các dịch vụ phục vụ và phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD) gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Nhờ đó, vai trò của HTX nông nghiệp (NN) đối với kinh tế hộ ngày càng rõ hơn, nhất là khi SX gặp khó khăn: hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh,…